Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù loà, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở tận cùng của thế giới.Patroclus|Trường ca Achilles
_______________________________
"Sinh nhật thứ 18 của tôi đến cũng là khi tin thành chủ qua đời vì dịch bệnh được lan ra bên ngoài. Khắp mọi ngóc ngách của đất Anatolia, ở những nơi quân Hy Lạp đã đến và sẽ đến, chúng tôi cho người cải trang thành thường dân đi loan cái tin đó ra mỗi lúc một rộng. Trong tình thế tuyệt vọng khôn cùng của mảnh đất đã đổ biết bao máu tươi vì chiến tranh và cướp bóc này, cái tin ấy như bàn tay hung bạo của một gã khổng lồ Hecatoncheires bao lấy tâm trí tất cả mọi người, nghiền nát chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng và dần bẻ cong sự thật thành điều giả dối.
Kế hoạch của chúng tôi chỉ còn một bước cuối, tang lễ. Một tang lễ lớn đến nỗi từ phía bên kia bãi biển cũng có thể thấy được khói từ giàn hoả thiêu bốc lên sẽ khiến cho niềm tin cuối cùng của những gã xâm lược bị lung lay và vụn vỡ. Sau đó, toà thành sẽ danh chính ngôn thuận sáp nhập với thành Troy, trở thành nơi ở mới cho di dân từ vùng chiến loạn. Người Hy Lạp không thể tấn công thành Mikhail, tôi biết chắc là vậy, vì suy cho cùng thì hành động đó sẽ làm kinh động đến một số vị thần có tình yêu thương và sự nhân ái dành cho các cư dân trong thành. Không ai muốn làm mếch lòng thần thánh cả."Giàn thiêu làm từ gỗ sồi và bách đã được dựng lên ở nơi cao nhất của thành Mikhail. Công việc chuẩn bị cho tang lễ đã hoàn thành phân nửa, và vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, lửa sẽ đốt lên và thiêu rụi chút sự thật cuối cùng về câu trả lời của thành chủ thành Mikhail.
Trong một gian phòng kín và khuất gió, nơi không ai được phép bước vào khi không có sự đồng ý của Kaiser và Isagi, thiếu niên đang bận rộn chuẩn bị cho thi thể sẽ bị thiêu rụi trong tang lễ.Hai người đàn ông, đều đã chết cách đây không lâu khi chạy nạn.
Isagi đã lang thang nhiều ngày ra đến tận những nơi mà quân Hy Lạp cướp bóc, tàn sát để tìm cho ra được hai thi thể có nhiều điểm tương đồng nhất với Kaiser. Lúc này, cậu đang tỉ mẩn khâu những mũi kim cuối cùng để cố định lớp da màu trắng xám của người đàn ông thứ nhất vào cơ thể cường tráng của người thứ hai. Cũng may rằng cơ thể của họ tương đương nhau nên lớp da mới có thể vừa vặn như thế.
Những y sư vây quanh cậu với các loại thảo dược quý hiếm dùng để che giấu mùi thi thể và các vật dụng khác nhau để ngụy trang một cái xác bệnh tật. Họ hơi rùng mình trước động tác khâu vá thuần thục của Isagi. Có lẽ phải nói rằng cậu sinh ra là để làm công việc ghê rợn này, không một động tác thừa, không chút gián đoạn trong hành động, và không hề hoảng sợ.Chính tay cậu đã lột bộ da người, dùng lông đuôi của những con ngựa trắng để nhuộm màu và uốn xoăn chúng bằng những cái kẹp kim loại được nung nóng, nối vào bộ tóc vàng của thi thể. Cậu trang điểm cho người đã chết, vẽ hình xăm cho người đó y hệt với Kaiser, tạo các nốt mụn mủ nổ lách tách vì dịch bệnh. Không có chút cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt thiếu niên của cậu cũng như không có tia sáng nào xuyên thủng được mặt biển âm u trong mắt cậu. Kể cả mùi tử thi đã bốc lên nồng nặc, Isagi vẫn làm việc miệt mài, tay chân nhanh nhẹn như một thợ thủ công.
Sau cùng thì công việc cũng hoàn thành. Cậu thu gom dụng cụ rồi rời đi, để lại căn phòng cho những cô hầu sẽ kết hoa lên tóc cho thi thể và thay quần áo cho cả hai người họ.
Đôi tay cậu toả ra mùi của cái chết, Isagi sẽ phải rửa nó sạch bằng dầu hoa hồng trước khi đến chỗ Kaiser. Mải mê suy nghĩ mà không chú tâm vào đường đi, cậu va phải một khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông nào đó để trần thân trên."Đi đứng kiểu gì vậy? Ngươi không có mắt à." Giọng người đàn ông khàn khàn, toả ra mùi rượu rất nồng. Nhưng Isagi lại không hề tỏ thái độ tức giận hay gì khác. Ngược lại, hiếm khi gương mặt bình tĩnh lạ thường của cậu hiện lên niềm vui thích bé nhỏ. Isagi áp mặt vào ngực người đàn ông, mái tóc mềm khẽ cọ nhẹ trên da hắn.
Và hắn, bật cười vì cảm giác ngứa ngáy, vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu:
"Dù lớp ngụy trang này vô cùng hoàn hảo nhưng nó lại chẳng thể lừa được em nhỉ?" Hắn là Kaiser.
Cậu vùi đầu vào cái ôm của hắn, hít được mùi rượu và mùi nhàn nhạt của đất ẩm sau mưa. Không còn mùi bạc hà và cỏ hương bài nữa, cũng không có dáng vẻ người đàn ông vẫn nằm ngủ cạnh cậu mỗi đêm, dắt tay cậu chạy vào khu rừng đầy hoa và nắng hay trầm mình trong dòng nước mát lành của con sông có cây liễu mọc ven bờ. Không còn bóng dáng của thành chủ thành Mikhail kiêu ngạo, vóc người rắn rỏi của một á thần, mái tóc dài buông lơi thường trở thành nạn nhân cho cậu tạo kiểu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhận ra hắn.Không phải bằng vỏ bọc xác thịt phàm trần, mà bằng linh hồn của Kaiser, linh hồn của người cậu yêu.
'Kaiser' đã qua đời vì bạo bệnh, và đêm nay người ta sẽ thiêu xác hắn trước bàn dân thiên hạ. Hắn đứng trước mặt cậu lúc này là một kẻ đã chấp nhận hi sinh mọi lợi ích của mình để phục vụ cho cuộc chiến giành lại hoà bình trên mảnh đất Anatolia. Không còn quyền lực của thành chủ, không còn hình hài của người đó, bây giờ, hắn là một gã vô danh.
Làn da trắng của hắn bị thay thế bằng một làn da màu đồng khoẻ mạnh. Những người thợ thủ công và các nghệ sĩ giỏi nhất trong vùng đã phối trộn nhiều loại nguyên liệu khác nhau để quét lên cơ thể hắn một lớp màu y như màu da thật, nhìn từ xa thì chẳng ai phân biệt được cái gì. Hắn cắt tóc thật ngắn, sát vào với gáy, đuôi tóc xanh xinh đẹp được cắt ra để nối vào bộ tóc giả từ lông đuôi ngựa cho dày và chân thật hơn.Còn hình xăm trên tay hắn. Kaiser không nỡ lòng nào xoá đi nó bởi nó là món quà Isagi đã tặng cho hắn bằng công sức sáng tạo nghệ thuật của cậu. Vậy nên hắn đã sai người nghiền đất đỏ rồi trộn với nước làm thành bùn, dùng thêm son, bột than và để các phu nhân cẩn thận che phủ lên khắp cánh tay, cổ, mu bàn tay hắn. Đoá hồng xanh kiêu ngạo vùi vào trong lớp ngụy trang của một vết bỏng ghê rợn và nặng nề, lan đến tận ngực, lưng của người đàn ông, sống động và chân thật đến mức chỉ cần nhìn vào người ta cũng đủ thấy đau đớn.
Bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn không có cách nào liên tưởng được với khi hắn khoác trên mình tunic làm từ len thượng hạng, áo chilton màu thiên thanh, trang sức bằng vàng trên tay và cổ cùng mái tóc hai màu đẹp nhất thời Hy Lạp cổ đại. Không ai, ngoài những người trong cung điện còn có thể nhận ra hắn, những người tham gia vào kế hoạch này."Chúng ta nên đi thăm dò xem có vị khách Hy Lạp nào ghé thăm tang lễ không nhỉ?" Kaiser kéo nhẹ tay cậu dù Isagi đã cẩn thận giấu chúng về sau vì sợ mùi tử thi sẽ khiến hắn khó chịu. Bất kể điều đó, hắn thản nhiên đan tay cậu vào tay hắn, dẫn cậu ra ngoài.
Chẳng có gì thuộc về người yêu mà khiến mình ghê tởm. Và chẳng có gì có thể khiến cậu không nhận ra hắn.
Dù hắn hoá thành bươm bướm, hay bụi tro, hoặc thậm chí là cả ngọn gió. Tình yêu của cậu sẽ luôn là ánh sáng chỉ lối cậu tìm thấy hắn dẫu đôi mắt này có mù loà, và dẫu họ có cách xa nhau tới vạn dặm trùng khơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...