Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau...
...Em yêu anh cuồng dại
Yêu anh đến tan cả em raDệt tầm gai|Trần Thu Hà.
_______________________________
Hôm ấy, Isagi và Naran lén trốn khỏi khu trại của lính Hy Lạp để đến chỗ Kaiser, họ muốn báo cho hắn biết tin rằng bên này đã xảy ra lục đục nội bộ giữa Agamemnon và Achilles, tình hình đang vô cùng bất lợi cho phe Hy Lạp.Hai bóng trắng dắt tay nhau chạy vào rừng, dù đã vô cùng cẩn thận quan sát xem xung quanh có ai không nhưng vẫn không thể tránh khỏi khoảnh khắc định mệnh xoay vần, các bánh răng của số phận đã bắt đầu khớp vào nhau và hồi kết của câu chuyện cuối cùng cũng đã được dệt ra từ vô vạn sợ tơ đau khổ rồi. Có lẽ, Isagi đã quá vui vẻ và chìm đắm vào những ngày tháng ái ân mặn nồng, được yêu thương và chiều chuộng - điều mà từ rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm. Giống như một con côn trùng bị thu hút bởi mật ngọt bên trong cây nắp ấm, dẫu có thể nó biết rằng bên trong cái bụng đầy mật thơm lừng ấy là chiếc miệng rộng đã mở sẵn, chờ nó bị thu hút, tắm đẫm trong mật dịch đặc sệt kia rồi thì liền đóng chặt miệng lại, giam con côn trùng xấu số trong bụng mình, từ từ gặm nhấm nỗi khổ đau của cậu.
Tình yêu với Kaiser cũng vậy, một cái bẫy ngọt ngào mở ra với cậu, ôm lấy cậu trong những cảm xúc xưa nay chưa từng có và sự yêu chiều chắc chỉ có cha mẹ mới có thể trao cho Isagi. Hắn là cả một bầu trời, bao dung như thế, dịu dàng như thế, bảo vệ cậu trong vòng tay của hắn để chẳng một thương tổn nào có thể chạm đến Isagi hay một nỗi đau nào có thể khiến đôi mắt xanh mơ màng của cậu nhoè đi vì lệ.
Ngọt hơn mọi viên kẹo hay hoa trái cậu từng ăn nhưng không hề ngấy, ấm áp hơn mọi tấm chăn phủ lên cậu mỗi đêm đông dài và mát hơn biết bao nhiêu ngọn gió thổi qua cánh rừng nơi họ chạy cùng nhau, mềm mại như cỏ xanh và thoải mái như sông suối. Bất giác, Isagi trở nên yếu ớt vô cùng, y hệt một con thú nhỏ nép mình trong lòng mẹ, cậu tìm đến tình yêu nơi hắn để trốn tránh thực tại khốc liệt, để mơ những giấc mơ màng dưới bầu trời luôn dịu dàng với cậu. Chưa bao giờ như bây giờ, cậu mềm mỏng như thế, và dễ khóc, chẳng thể chịu nổi một tổn thương.Trái tim của Isagi Yoichi vốn kiên cường và sắt đá, qua nhiều năm sống một mình và quen dùng một đôi mắt bình lặng thờ ơ nhìn vào dòng lịch sử liên tục trôi về phía cậu, mổ xẻ nghiên cứu chúng lại càng khiến cho cậu bình tĩnh và kiên cường hơn. Nhưng khi gặp Michael Kaiser, trái tim ấy như một quả hồng xanh dần dần chín, rồi chuyển sang mềm nhũn, chỉ cần ấn nhẹ một chút cũng có thể khiến cho cậu bị đau.
Mà nước hồng thơm ngọt ấy tươm ra, tuy rằng mùi vị vô cùng quyến rũ nhưng vẫn không thể giấu nổi chút đắng chát nhè nhẹ ở hậu vị, thành thử, trong tình yêu dẫu có ngọt ngào đến mấy cũng không tránh khỏi những giây phút nếm phải thương đau.Một người lính trong đoàn quân của Diomedes thường được cử để trông coi bên ngoài khu lều của Naran đã vô tình trông thấy nàng và Isagi kéo nhau vào rừng. Gã không lập tức thông báo với chủ tướng ngay mà lại lẻn lẻn chạy vào trong rừng theo họ, cố tình xem giữa đêm tối một đôi trai gái dắt díu nhau đi là có chuyện gì. Mặc dù bị gã theo đuôi nhưng cả Naran và Isagi đều không phát giác được sự tồn tại của tên lính ấy là bởi hai người quá chú tâm vào vấn đề trước mắt. Chính vì vậy nên dù đã rất cẩn thận, họ vẫn vô tình mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất, dẫn đến sự thay đổi của toàn bộ cuộc đời họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfiction"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...