Chương 31.

214 56 3
                                    

Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

Albert Camus
_______________________________
Dòng người đổ về đỉnh núi cao nhất trong lãnh thổ mà Kaiser sở hữu đã làm tắc nghẽn cả một con đường. Quá đông, đều là dân tị nạn và những người vốn sống ở thành Mikhail. Họ cầm theo rất nhiều giỏ hoa, rải khắp con đường từ cung điện dẫn lên núi mà vẫn đủ. Và những tiếng than khóc cất lên giữa không gian thinh vắng, những bài ca cuối cùng ca ngợi một thành chủ tài ba nhưng đoản mệnh vang vọng giữa đêm nghe mới thật não nề và nhức óc làm sao.

Giàn thiêu đã được châm lửa, ngọn lửa liếm lên những thân gỗ tạo thành tiếng nổ lách tách. Thi thể được trang điểm kĩ càng, hoa tết đầy trên tóc và một vài vật dụng cá nhân như quần áo cũng được xếp vào giàn thiêu. Trong ánh lửa đốt da thịt cháy khét rồi trở thành tro bụi ấy, nếu nhìn kĩ một chút liền có thể thấy ở phía bên kia của giàn thiêu cháy rợp trời, hai bóng người đứng sát cạnh nhau.
Họ gần như lẩn vào bóng đêm dưới chiếc áo choàng và trên tay cũng là giỏ hoa dành cho việc đưa tiễn. Nhưng họ vẫn đang kín đáo chuyện trò, dưới vành mũ, ánh mắt thăm dò quan sát chưa khi nào rời khỏi ngọn lửa.

"Đó là Achilles và người bên cạnh có lẽ là một chỉ huy của quân Hy Lạp." Kaiser nhỏ giọng thì thầm với Isagi. Hắn dễ dàng nhận ra lọn tóc vàng rơi khỏi chiếc áo choàng rộng đó thuộc về ai. Và dù chỉ nửa gương mặt dưới, vẻ đẹp thần thánh của hoàng tử xứ Pthia vẫn làm người ta phải choáng ngợp. Chắc hẳn cậu ta được cử tới đây để xác nhận tình hình xem hắn có chết thật hay không. Nghe nói rằng đôi mắt của Achilles tinh tường đến nỗi nó có thể nhìn xuyên qua màn đêm, soi rõ cả những gì nhỏ bé nhất. Và với đôi chân nhanh nhẹn dẻo dai của mình thì dù có bị phát hiện đi chăng nữa, cậu ta vẫn có thể tẩu thoát nhanh chóng. Dù sao thì Achilles cũng không đến đây một cách danh chính ngôn thuận được, cậu ta đã sát hại biết bao người dân Anatolia vô tội trong những cuộc cướp bóc của mình mà.

Isagi nghiêng đầu, từ trong góc khuất do những người đến tham dự tang lễ tạo thành nhìn ra ngoài. Nếu đó là Achilles, người thanh niên bên cạnh cậu ta rất có thể là Patroclus, một trong những người hiếm hoi được Achilles tin tưởng. Isagi ra hiệu cho Kaiser cứ đứng yên ở vị trí ẩn nấp của hắn còn bản thân sẽ đến thăm dò xem hai người kia nói chuyện gì với nhau.
Xuyên qua hàng người, cậu bước đến bên họ mà không làm ai nhận ra sự hiện diện của mình. Chỉ trong thoáng chốc, cuộc trò chuyện của Achilles và bạn cậu ta đã lọt vào tai Isagi.

"Đó không phải thành chủ thành Mikhail, nhìn không giống như những gì mình đã thấy khi anh ta đến chỗ mình để buôn bán."
"Patroclus à, cậu có nghe những gì mình nói không thế?"
Vậy ra cậu ấy thực sự là Patroclus.
Một thanh niên với những lọn tóc đen xoăn, dường như đang chăm chú nghe cái gì đó mà không phải lời của Achilles. Cậu ta mất một lúc mới lên tiếng:
"Mình nghe thấy cậu rồi. Nhưng cậu yên lặng một chút được không, có ai đó đang nói chuyện."
Isagi đến đây cũng lắng tai nghe thử.

Ồ, cậu nghe thấy rồi. Chất giọng buồn rầu quen thuộc của một vị tiểu thư nào đó trong cung điện của Kaiser, cô ấy đang trò chuyện với thị nữ của mình khi trong tay cầm giỏ hoa, thi thoảng tung vào trong đống lửa.
"Tiểu thư này, em thấy buồn quá. Cậu Isagi hẳn phải đau buồn lắm khi thành chủ qua đời nhỉ?"
Vị tiểu thư nọ đưa tay chống cằm, trả lời:
"Isagi mệt lắm rồi, đừng có nhắc đến chuyện này với cậu ấy nhé. Để tang lễ xong đi đã."
Patroclus thì thầm vào tai Achilles:
"Mình đã để ý từ lúc vào thành rồi. Bên cạnh chuyện thành chủ qua đời, họ còn bàn tán về chuyện khác nữa. Hình như thành chủ có một người tình nam, anh ta rất yêu người này thì phải. Họ đã nói về chuyện đó từ tận dưới kia rồi."

"Nhưng thành chủ Mikhail đâu có chết?" Achilles lẩm bẩm.
"Họ đều tưởng là anh ta đã chết. Bọn mình ở đây để xác nhận điều đó."
Hai người dường như đang suy nghĩ về việc rời đi, còn Isagi thì vẫn chưa biết được đến cuối cùng Achilles có nói ra chuyện Kaiser giả chết không. Cậu ta là người Hy Lạp, đã theo lời kêu gọi của danh hiệu Aristos Achaion và những chiến công hiển hách đến đây. Cậu ta không có lí do gì để che giấu một bí mật động trời có thể trở thành lợi thế lớn cho quân đội của cậu ta trong trận chiến này cả.

Nếu lật tẩy được kế hoạch của Kaiser, quân Hy Lạp sẽ có cớ để tấn công vào thành Mikhail, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
"Chúng ta phải về thôi, lão già Agamemnon chắc đang nóng ruột rồi." Achilles kéo tay Patroclus rời khỏi đám đông những người đến tham dự tang lễ. Trong vô thức, Isagi bước theo họ.
Nhưng vì đám người quá đông đúc mà cậu lại không kịp để ý tình hình xung quanh, Isagi vô tình đạp phải gấu áo của một người nào đó, ngã bổ nhào về trước. Và người đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp ngã ấy chính là Patroclus. Khi hai đôi mắt chạm nhau, Isagi đã nghe thấy cậu ta khẽ thốt lên điều gì đó bằng tiếng Hy Lạp.
"Achilles ơi, là cậu ấy. Tình nhân của thành chủ." Gần như cậu ta đã reo lên. Achilles kinh ngạc nhìn cậu và nghi ngờ hỏi bạn mình:
"Thật không?"
"Thật, mắt xanh, như biển. Mình đã nghe họ nói." Họ trao đổi với nhau tất cả đều bằng tiếng Hy Lạp. Có lẽ rằng họ nghĩ Isagi chỉ biết ngôn ngữ Anatolia. Nhưng những gì Achilles và Patroclus nói đều đã lọt hết cả vào tai cậu rồi.

Sau khi đỡ Isagi lên, Patroclus có nhìn qua cậu một chút và khẽ giọng nói:
"Hãy bảo với Agamemnon là thành chủ chết rồi. Nói vậy đi, xin cậu."
Achilles do dự nhìn bạn mình, và trong kín đáo cậu ta cũng nhìn Isagi.
"Vì mình, làm ơn. Chúng ta giống họ mà."
Rất khẽ khàng và thanh niên tóc vàng đã đồng ý trước lời thỉnh cầu của Patroclus. Tim Isagi đập thình thịch theo mỗi bước chân họ rời đi.

Trong thinh lặng, có cái gì đó thật nặng nề đã rơi xuống từ nơi cổ họng tắc nghẹn của cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào. Xin các thần trên cao hãy cho con thấy sự nhân từ của Patroclus là thật và lời thỉnh cầu cậu ta đã nói không phải là dối trá.
Hãy cứ để bàn tay của gã khổng lồ bẻ cong những sự thật đang ẩn mình trong bóng tối, uốn chúng thành lưỡi gươm gian xảo giáng vào đầu những kẻ đã gây ra tội ác của chiến tranh.

Hi vọng rằng một ngày nào đó, cuộc chiến này sẽ kết thúc.
Hôm nay đã là một ngày của năm thứ tám của cuộc chiến dài đằng đẵng ròng rã mười năm lịch sử này rồi.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ