Chương 13.

358 69 6
                                    

"Chuông khánh còn chả ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre."

Tấm Cám/Tục ngữ Việt Nam.
_______________________________
Bông được thu hoạch về vẫn chưa thể sử dụng ngay được, Isagi và những cô hầu khác tập trung nhau lại đem chúng xé nhỏ ra cho thật tơi mềm, rồi đập, giã, lại xé nhỏ cho đến khi nào cậu cảm thấy nó đã đạt đủ độ thì đem đi phơi, tránh cho bông bị ẩm mốc.
Trong những ngày chờ đợi phơi bông cho khô ráo, cậu miệt mài với việc dệt vải và khâu chúng thành từng chiếc vỏ chăn thật lớn. Mặc dù là con trai, Isagi lại rất giỏi những công việc nữ công gia chánh thế này. Hay nói chính xác hơn, cậu giỏi hầu hết tất cả mọi thứ.

Khi đang quan sát Isagi miệt mài làm việc, những cô hầu gái trước đây từng tố cậu lười nhác trước mặt thành chủ xôn xao với nhau:
"Cậu ta có vẻ sống rất tốt. Tôi nghe nói thành chủ đã cho cậu ta một chức khá cao."
"Đó là sự thật mà, nếu không, cậu ta lấy đâu ra quyền lực để sai khiến những người hầu kia giúp cậu ta làm việc?"
"Sao lại như thế chứ?"
"Nghe nói...nghe nói thôi nhé, thành chủ thích cậu ta đấy."
Tin này tựa như sét đánh ngang tai các cô hầu. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều là vẻ bàng hoàng kinh ngạc không thể che giấu. Khi các cô nhao nhao lên, Andromeda từ đâu xuất hiện, cau có mà nói rằng:
"Các ngươi nên học cách nhỏ giọng lại một chút, ngộ nhỡ ai nghe thấy sẽ hiểu lầm thành chủ của chúng ta. Đến các phu nhân và tiểu thư xinh đẹp, quyền quý như vậy còn chưa được thành chủ để ý đến, nào có chuyện một nô lệ như nó lại được ngài ban tặng sự yêu thích?"

Có thể nghe được trong giọng Andromeda sự khó chịu mờ nhạt. Vậy là các cô gái chẳng còn dám bàn tán linh tinh nữa, vội vã toả đi các phía làm nốt công việc còn lại của mình. Chỉ còn lại Andromeda, từ một góc khuất âm thầm quan sát Isagi. Cô ta thầm nghĩ: một người như vậy nào có chuyện được thành chủ yêu thích?
Con trai gì đâu mà da trắng, gầy như phụ nữ, eo và hông thì nhỏ chả có tí sức lực nào. Đem đi làm vật lót giường khéo khi đàn ông họ còn chê. Nữa gì là thành chủ, một người cao quý như vậy chỉ xứng đáng với những thứ cao quý nhất, đẹp đẽ và tuyệt mĩ nhất mà thôi.
Andromeda hừ lạnh, quay người rời đi.

Nhưng cô vừa bước được mấy bước thì đã không chú ý mà va phải ai đó, chao đảo ngã xuống đất.
"Ôi...a..."
"Cô có bị làm sao không?" Ai đó nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, và khi nghe được chất giọng quen thuộc, cô ta liền bị sự vui sướng và kinh ngạc doạ không dám đứng lên.
"Thành...thành chủ...nô tì không... không sao..." Andromeda lắp bắp mãi không nói được thành lời. Cô ta thế mà lại va vào Kaiser, và quan trọng hơn là cô được hắn đỡ dậy.

Người phụ nữ xinh đẹp đỏ bừng mặt, đôi bàn tay duyên dáng xoắn vào nhau đặt ở trước ngực, nơi trái tim cô ta đập lên thình thịch như có ai gõ trống khua chiêng ở trong đó. Sau đó, chợt nghĩ tới điều gì, Andromeda lập tức chao đảo, mặt nóng như người bị sốt ngã vào vòng tay đang mở của người đàn ông.
"Ngươi..."
"Nô tì...thấy hơi...ưm..."
Kaiser thấy cô có biểu hiện lạ liền đưa tay qua giữ lấy Andromeda cho cô khỏi ngã. Hắn không hiểu được tại sao vừa rồi người này còn nói mình không bị gì, bây giờ đã đột ngột yếu ớt hẳn đi như vậy? Hay là cô ta có bệnh, nhưng giấu hắn?

Thuận đã được Kaiser giữ lấy, người phụ nữ ngã hẳn vào lòng hắn không có chút do dự nào. Da thịt nóng bừng cọ vào nhau và khuôn miệng xinh đẹp cứ liên tục kêu khó chịu. Cả người cô ta mềm như khối thạch, uốn hết bên nọ lại lượn về bên kia, trên người hắn cọ tới cọ lui mất hết hình tượng một nữ hầu lạnh lùng và độc đoán.
Vừa hay làm sao, Isagi từ trong bếp đi ra đã thấy hết cảnh này.
"Ngươi..." Kaiser còn đang giữ người phụ nữ khác trong tay mình, nhìn thấy cậu chợt cứng người. Hắn tạm thời mất khả năng phân biệt được sự bình lặng trong đôi mắt cậu đến từ việc Isagi không để tâm đến họ đang làm gì hay là do cậu đang ghen tị, nhưng hắn chắc chắn rằng thái độ của cậu không bình thường chút nào.

"Nếu hai người muốn ân ái thì phòng ngủ ở đằng kia, bên này là nhà bếp nhé." Isagi giơ cuộn giấy có hàng chữ cậu vừa viết lên cho Kaiser đọc. Hắn tròn xoe mắt nhìn, cậu đang hơi phồng má lên vì...giận bọn họ làm mất bầu không khí yên tĩnh nơi cậu làm việc.
"Ngươi hiểu nhầm rồi! Cô ấy bị ốm! Ta chỉ..." Hắn bắt đầu giải thích, nhưng giải thích được hơn phân nửa lại cảm thấy mình giống như đang biện hộ cho hành động xấu hơn.
Nhưng mà may cho hắn, Isagi có lòng yêu thương con người rất mãnh liệt. Cậu nghe thấy người ta bị ốm thì liền tiến lại để kiểm tra tình hình xem Andromeda yếu khỏe ra sao. Mỗi tội là ngay khi cậu định đưa tay lên xem kiểm tra cô có ốm sốt gì hay không, cô ta đã vội gạt tay cậu:
"Đừng có chạm vào ta."
Nói rồi gắt gỏng rời đi.

"Ơ kìa..." Kaiser ngơ ngác nhìn người phụ nữ ốm dậy bằng tốc độ chóng mặt, ngón tay cứ chỉ vào cô ta mà không biết mình định làm gì. Khi hắn quay sang nhìn Isagi, cậu cũng đang liếc hắn như thể bày tỏ thái độ rằng:
"Thế này mà ngài bảo người ta bị ốm à?"
"Này, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu."
Sao thế nhỉ? Kaiser bực bội nghĩ. Tại sao hắn phải giải thích cho Isagi hiểu là hắn không làm chuyện gì sai trái như cậu tưởng. Cậu chỉ là một người hầu của hắn, hắn nói gì cậu phải nghe và biết vậy chứ?
Thế...từ bao giờ địa vị của cậu nơi hắn đã cao đến mức chỉ trong một tình huống hiểu lầm đơn giản, hắn phải tìm cách biện minh ngay cho bằng được là bản thân trong sạch? Kaiser không có cách nào trả lời những câu hỏi này.

Thiếu niên trước mắt đã bắt đầu quay trở lại làm việc, hắn cũng đã nghĩ ra tiếp theo mình phải làm gì rồi.
"Ngươi..." Vai phải của Isagi bị nắm chặt lấy khi cậu chỉ mới đi được vài bước. Giây sau, người đàn ông sáp lại gần cậu, cả thân hình to lớn phủ lên dáng vóc gầy gò của cậu. Isagi thoáng cái rùng mình...hắn gần quá.
Gần đến nỗi cả hơi thở của hắn đều đang lưu luyến quấn lấy những lọn tóc mềm, vành tai và cái gáy trắng nõn lộ ra bên dưới tóc. Bất giác, cậu nhớ lại nụ hôn lần trước của họ.

Trong đêm tối, một cái gì ấy rùng mình, run rẩy nhẹ nhàng khi những xúc cảm rung động tưới đẫm nó trong sự lâng lâng và ngọt ngào, nó đang bung nở.

Hắn dán sát lại gần cậu, cánh môi mấp máy trên vành tai:
"Quên chuyện ngày hôm nay đi, nhé?" Một cái cắn nhẹ như không nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nơi đó đã chảy máu rồi. Hắn rời đi ngay sau đó, tựa như khi nãy hắn chẳng làm gì.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ