"Không thử, không liều thì sao biết mình chọn sai hay đúng... Cứ giữ an toàn biết đâu lại buông tay với tình yêu thực sự của mình."
Trích câu nói của ai đó.
_______________________________
Mùa đông qua đi và mùa xuân lại đến, như những nụ hoa từng chút từng chút bung nở trong cánh rừng và kết thành những mảng màu sắc rực rỡ, tình cảm của đôi trẻ ấy cũng dần nảy nở theo.Không ai nói với ai một lời yêu thương nào nhưng cử chỉ họ dành cho nhau đích thị là thuộc về một cặp đôi đang ở trong giai đoạn tiến xa hơn trên hành trình chạm đến trái tim đối phương rồi. Chỉ qua một mùa đông, tính cách Isagi thay đổi hẳn. Từ một người hầu luôn điềm tĩnh đi bên cạnh Kaiser, ghi chép lại nội dung những cuộc họp, chuyện làm ăn của hắn và giúp đỡ những công việc trong nơi ở riêng của người kia, cậu đã tiến xa đến độ giờ đây sẽ sẵn sàng dẫm lên chân Kaiser để nhắc hắn tập trung vào buổi họp. Cậu không còn sợ hắn vì cậu biết hắn dung túng cho hành động quá phận của mình, cậu tỏ ra khó chịu mỗi khi hắn ăn quá nhiều kẹo ngọt hay ham vui ở chợ đến quên lối về. Cậu biết cách khiến hắn chạy theo năn nỉ cậu làm cái này cái kia cho hắn.
Vì bây giờ cậu biết nếu cậu phớt lờ hắn, hắn sẽ hoang mang đến mức nào và biết rằng hắn sẽ theo cậu đến mọi nơi, để đạt được mục đích của hắn. Isagi đã phớt lờ Kaiser trong suốt một tháng đầu của mùa đông vì chuyện hình xăm hắn tự tiện thực hiện cho cậu.
Không giao tiếp bằng cả một tiếng a, một cử chỉ tay hay thậm chí là bằng một góc rất nhỏ trên mảnh giấy da dê. Dù cậu vẫn đi theo hắn, làm những công việc thường ngày cậu vẫn làm nhưng mọi thứ đều đã thay đổi. Isagi sẽ không cho hắn kẹo của cậu nữa, cậu đến gặp nàng tiên Nymph mà không để hắn cử lính gác đi theo, trò chuyện với những người bạn của tiên nữ ở trong rừng bằng thứ ngôn ngữ chỉ cỏ hoa mới hiểu.Và khi về nhà với một nụ cười, vầng trăng cong cong nơi khoé môi Isagi ngay lập tức hạ xuống khi nhìn thấy Kaiser đang chờ trước cửa. Cúi đầu chào và lướt qua hắn, đến một ánh nhìn cũng không thể lưu giữ quá lâu.
Vào ngày cuối cùng của tháng mùa đông đầu tiên, Kaiser đã không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này được nữa.
"Yoichi, thôi nào, ta xin lỗi." Cậu cầm chậu quần áo đi về phía các dây phơi trên hành lang, vắt khô những chiếc áo dày và nặng của các vị phu nhân rồi treo chúng lên đó, gió mùa đông thổi qua cũng chẳng thể lay động những tấm áo choàng. Tay của Isagi đỏ ửng lên, lạnh và tê cóng vì sự rét buốt khi phải giặt quần áo giữa trời đông. Kaiser nhìn mà phát hoảng."Yoichi, nghỉ thôi. Đâu ai bắt ngươi làm những việc này." Ta sẽ không bắt ngươi làm việc nặng nhọc vì điều ta muốn là được yêu chiều ngươi.
Nhưng vì đang giận hắn, cậu không hề quay lại nhìn Kaiser dù chỉ một lần. Mặc cho đôi tay lạnh tê tái đã cứng đơ lại, cậu tiếp tục phơi nốt chỗ váy vóc rồi xách chậu rời đi. Thật ra Isagi từ lâu đã không giận hắn nữa, có thể nói là ngay sau cái hôm hắn đưa cậu vào cơn mộng mị. Nhưng nhìn Kaiser cứ lẽo đẽo theo cậu như gà con mới nở vui đến mức cậu chỉ muốn cảnh này tiếp tục lâu hơn. Để hắn biết hắn không nên chọc giận cậu. Vốn từ lâu đã quen với im lặng và sống cuộc sống một mình, cậu dễ dàng làm như bản thân đã bỏ quên sự tồn tại của hắn, tiếp tục những sinh hoạt thường ngày trong khi vẫn âm thầm quan sát Kaiser buồn bực mà không dám to tiếng quát mắng cậu. Ở trước mặt người khác, hắn là thành chủ uy phong với quyền lực cao ngút trời, còn ở trước cậu, hắn không khác nào một con khổng tước luôn xoè đuôi để vẫy gọi bạn tình mà chưa lần nào được đáp lại. Hắn đuổi theo tình yêu, nhưng tình yêu cứ mãi kéo dài khoảng cách giữa họ. Đơn giản vì cậu muốn hắn phải hứng chịu sự giận dữ có phần hơi buồn cười và quái gở của cậu."Yoichi ơi, ta xin lỗi."
Isagi làm như không nghe, bước chân mỗi lúc một nhanh dần. Và người sau thì không dám đến gần cậu mà chỉ thận trọng bước theo, ỉ ôi gọi cậu như tiếng nước non thì thầm với núi rừng đại ngàn xinh đẹp.
"Yoichi~." Giờ thì Kaiser chọn đánh cược, hắn đặt hết những gì mình có vào một hi vọng cực độ mong manh.
Nếu cậu yêu hắn thì khi hắn dừng lại, chỉ trong vòng ba bước chân, cậu sẽ không rời đi nữa mà đến với hắn.
Nữ thần tình yêu ơi, hãy chứng giám cho những gì hắn đang làm và xin người hãy phù hộ cho hắn thắng đậm trong ván cược này đi.Và rồi những bước chân của cả hai chậm dần, cho đến khi Kaiser dừng lại. Hắn ngồi dựa vào một cột đá trên hành lang, nhỏ giọng nói:
"Yoichi, làm ơn để ý đến ta một chút đi mà."
Cậu dừng chân trong bộ dạng muốn tiến về phía trước. Cậu sẽ đi, hay ở?
Kaiser nhắm mắt và thầm nhẩm đếm. Chờ đợi trong sự hồi hộp đến mức trái tim hắn lộn xộn lạo nhạo trong lồng ngực mình. Bao nhiêu lâu trôi qua rồi, không biết. Chắc phải hàng ngàn năm. Không chắc.
Một
Hai
Ba
Ba bước chân.
Một bàn tay chạm vào cánh tay hắn, bàn tay ấy lạnh lẽo là thế, tê cứng là thế nhưng sao khi chạm vào da thịt lộ ra nơi cánh tay phủ dây gai hoa hồng của Kaiser lại trở nên ấm áp, đến mức nóng bỏng và làm nơi cậu chạm vào lan ra một sắc hồng mê hoặc. Bàn tay của mùa đông khi chạm vào tay hắn như đã được nữ thần Persephone hôn lên, và lớp băng tan ra để lộ cỏ hoa đang đâm chồi nảy lộc.Hiếm có khi nào như khi này, nữ thần tình ái và nữ thần của mùa xuân cùng hội họp một nơi, nhảy múa trong tiếng ca của những nhạc sĩ giỏi nhất mảnh đất này, giống như tấu lên khúc nhạc hay nhất, dâng lên vũ khúc đẹp nhất cho Hera - nữ thần của mái ấm gia đình. Và ba nữ thần ấy đã cùng nói lời chúc phúc, đặt nét bút đầu tiên cho một chuyện tình sẽ lưu danh vạn cổ, sống mãi đến muôn đời. Mùa xuân của đất trời chưa đến, mùa xuân của tình yêu đã đến trước và làm nảy nở biết bao xúc cảm kì lạ trong lòng người.
Không ai nói với ai một lời nào, cậu nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen. Và trên hành lang trống trải cậu dẫn hắn theo mình. Hôm nay là vậy, và mai sau, họ sẽ nắm tay nhau đi trên chặng đường đời thênh thang.
"Giờ thì tôi có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ?" Tại một góc hành lang nọ, Ness thoải mái vươn vai. Nghe tiếng xương cốt của mình kêu lên như thể nó đang thở dài một hơi đầy thoả mãn, thanh niên đột nhiên cảm thấy cuộc sống của anh tươi sáng hơn bội phần. Và bên cạnh anh, vị phu nhân tốt bụng đã cho Isagi vải và lông thú trắng muốt khẽ che miệng mỉm cười:
"Cũng chưa chắc được. Biết đâu vì quá yêu chiều người thương của mình, thành chủ sẽ giao thêm việc cho cậu thì sao?"
"Thôi nào." Ness rên rỉ.Nhưng có lẽ điều đó là đúng. Bởi suy cho cùng, ai mà chẳng muốn cưng chiều người mình yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...