“Tạm biệt! Chúa biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. ” – William Shakespeare
_______________________________Trần nhà mang màu của đá tổ ong, lỗ rỗ chảy xuống bụi và cát mịn. Xung quanh cậu là mùi ẩm mốc và cảm giác nham nhám nhớp dính của bùn đất. Isagi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh mà chẳng hiểu mình đang ở đâu.
Cậu đang nằm mơ à?
Isagi đưa tay véo vào má mình một cái để kiểm chứng và ngay lập tức cậu thấy hối hận, cơn đau chân thật thấm vào da, làm má cậu nóng lên và nhoi nhói. Cậu khẽ ré lên một tiếng và chợt ngơ ngác trước giọng của mình.
"Sao thế nhỉ?"
Isagi thử nuốt xuống và cảm thấy họng của mình đau rát. Bây giờ cậu mới nhận ra quanh cổ của mình quấn băng trắng, tháo băng ra sẽ sờ được vào một vết sẹo mờ mờ nằm ở vị trí dây thanh quản."Ugh...oa..." Isagi thử phát âm một điều gì đó và tuyệt vọng nhận ra là cậu không thể nói nổi dù là một từ đơn giản nhất. Giờ thì cậu chính thức trở thành một người câm. Cú sốc lớn ập đến nhanh chóng khiến cậu lảo đảo, không chỉ đang ở một nơi xa lạ, cậu còn bị mất đi khả năng nói chuyện và chưa biết phải làm cách nào để quay trở về. Chỉ mới vài phút trước đây thôi Isagi còn đang ngủ một giấc an lành trên chăn ấm nệm êm của cậu và trong chớp mắt, cậu đã bị thả vào một căn phòng ẩm thấp đầy mùi mốc và phân chuột bọ.
"Em dậy rồi hả? Sớm thế, cứ nghỉ dưỡng sức đi." Một người phụ nữ nằm sát bên Isagi mơ màng tỉnh dậy, cô nói chuyện bằng tiếng Hy Lạp với cậu. Tuy nhiên từ kiểu dáng vải vóc trên cơ thể và màu sắc rực rỡ của trang phục, cậu nhận ra cô là một vũ công Ba Tư chứ không phải một người gốc Hy Lạp. Cô vươn vai, dụi mắt quan sát gương mặt của cậu. Nhận ra Isagi có vẻ cảnh giác mơ hồ, người vũ công mỉm cười và choàng cánh tay qua ghì sát mái đầu cậu vào vòng một nở nang đồ sộ của cô, nói giọng an ủi:
"Chắc là em vẫn còn sợ nhỉ? Tiếc là chị chẳng làm được gì cho em cả." Isagi muốn hỏi cô rằng họ đang ở đâu nhưng cậu chợt nhận ra bản thân không thể nói chuyện. Nhìn xuống mặt đất lộn xộn cát bụi dưới chân, cậu đoán cậu có thể thử viết chữ.Nhưng khi những ngón tay hồng hào hứng khởi của Isagi đặt lên mặt đất, cậu lại lúng túng một cách ngạc nhiên vì chợt nhận ra cậu không thể nhớ nổi một chữ cái Hy Lạp nào trong đầu, y như một người không biết chữ, cậu chỉ có thể vẽ những kí tự linh tinh không rõ nghĩa trên mặt đất rồi lại bực tức xoá đi vì nó chẳng thể biểu đạt được điều gì.
Isagi cúi đầu một cách thất vọng. Cậu là, à không, đã từng là một nhà nghiên cứu lịch sử chuyên mảng ngôn ngữ, cậu thông thạo đến cả những từ cổ xưa nhất của tiếng Hy Lạp và thậm chí đã dịch cả Trường ca Nemophila ra 14 ngôn ngữ khác nhau. Thế nhưng giờ đây, cậu là một kẻ câm, một người không biết chữ, vô dụng đến độ không còn gì vô dụng hơn.Thiếu niên bực tức vẽ nhiều vòng tròn trên đất vì chẳng thể làm gì, thu hút sự chú ý của người vũ công. Cô không hỏi cậu đang làm gì mà chỉ thở dài, dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu ngán ngẩm nói:
"Ngày hôm nay chúng ta sẽ bị bán đi. Bọn mình là nô lệ được đem đến từ phía bên kia mảnh đất này, xa tít ngoài biển khơi và phải chịu số phận bị đối xử như lũ súc vật bởi kẻ sắp mua chúng ta."
Isagi nhận ra một vài thông tin quan trọng trong lời cô. Họ là nô lệ, quy tụ từ nhiều nơi bên ngoài các thành bang của Hy Lạp và hôm nay, họ sẽ bị đám buôn người mang ra chợ đen tồi tàn, đổi lấy một vài đồng tiền cũ nát bẩn thỉu và phải dành cả quãng đời còn lại để phục vụ chủ mới. Cậu nhìn vào gương mặt của người vũ công. Cô ấy đẹp, tóc xoăn dài và đôi mắt màu xanh lá mơ màng nhìn về một góc của căn phòng. Cô ấy có một thân hình nóng bỏng và có cả những vũ khúc tuyệt mĩ để xứng đáng với trang phục đắt tiền trên người cô. Và cô ấy cũng bị bắt đến đây để trở thành một nô lệ, cô chưa bị tước bỏ món đồ nào trên người nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, cô phải cay đắng giao nộp tất cả chúng. Và cả thân thể mình.Một người phụ nữ xinh đẹp, không đời nào bọn chủ buôn người bán đi cô đơn giản mà không thu được khoản cần thiết cho nhu cầu của chúng. Phụ nữ thường không có nhiều tiếng nói trong xã hội Hy Lạp cổ đại, trừ phi ngươi là thần, hoặc, có một thân phận quyền lực.
Isagi khoanh tay, âm thầm hi vọng cô ấy sẽ không bị đối xử quá tồi tệ. Có lẽ cô cũng nhận ra sự thật phũ phàng và hiện thực sắp sửa ập tới với mình, vì vậy, cô không nói gì cả, chỉ mải mê nhìn về phía những con bọ nhỏ bé đang lẩn trốn trong góc tường ẩm thấp.Lát sau, khi cảnh cửa gỗ nặng nề mở ra, một người đàn ông để râu quai nón rậm rạp bước vào, cất giọng một cách kiêu ngạo và hách dịch:
"Melaine, thằng nhãi, theo bọn tao."
Hoá ra tên cô ấy là Melaine. Isagi âm thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu. Người vũ công đứng dậy, phủi đi bụi đất trên váy vóc của mình và nói với người đàn ông:
"Có thể cho chúng tôi xin chút ít thì giờ được không? Tôi muốn nói chuyện với em ấy. Đổi lại, tôi sẽ cho ông thứ này." Cô nhẹ nhàng kéo eo váy của mình xuống thấp như đã quyết tâm đánh đổi rồi. Gã đàn ông say mê nhìn đường cong duyên dáng, ánh mắt háu đói chòng chọc vào vị trí tư mật ẩn sâu bên dưới lớp vải mỏng tanh. Khi động tác tay của cô dừng lại vào phút chót, gã nhận ra mình không thể chiêm ngưỡng nó nếu không đáp ứng yêu cầu của cô. Cô ấy là một vũ công kiêu ngạo. Gã đàn ông khịt mũi khó chịu, nhưng ông ta cũng để cho họ một khoảng thời gian riêng.
"Cảm ơn ông."Người vũ công bước đến giữa căn phòng, nâng lên váy vóc xinh đẹp trên người cô và nói:
"Chị sẽ xin họ để lại cho em một bộ đồ trong hành lí của chị khi chị bị bắt đến đây. Chị hi vọng em sẽ giữ lấy nó như một kỉ vật của chị. Và, em hãy nhớ cả cái này nữa nhé?"
Isagi run rẩy gật đầu. Cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ở cô khi cô ấy nói chuyện. Cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ khát vọng tự do và những điều tương tự, chấp nhận số phận của mình.Vũ công kiêu ngạo nâng cao đôi tay thon thả trắng ngần như cổ một con thiên nga, chân cô bắt đầu nhún nhảy. Không có tiếng nhạc đệm nào nhưng cô vẫn rất tự tin trong từng cái nâng tay, xoay người của mình. Tựa một đoá hoa dâm bụt đang bung nở, cô rực rỡ xoay người và như bay lên giữa điệu nhạc mơ mộng. Isagi tưởng như mình đã trông thấy Aphrodite nhảy múa trong khúc nhạc được tấu lên bởi các vị thần giỏi nhất. Cậu bị mê hoặc, say mê thưởng thức đến độ quên đi rằng khung cảnh xung quanh họ tồi tàn đến mức nào. Chỉ còn lại cô ấy xinh đẹp trong mắt cậu, lung linh kiêu hãnh như đoá dâm bụt chói lọi giữa ngày hè.
Trong não cậu chậm rãi in lại từng động tác của cô, tái hiện sống động một điệu múa mà không một vũ công hiện đại nào có thể thực hiện. Mãi cho đến khi cô thở hổn hển và dừng lại sau khi nhảy múa quá hăng say, Isagi mới hoàn hồn.Melaine ôm lấy Isagi, đầu cậu vùi trong khuôn ngực mướt mồ hôi thơm của cô. Cậu không thấy xấu hổ, giữa họ không có khoảng cách giới tính nam nữ nào. Vì họ là chị em, là người nhà của nhau. Dù họ chỉ mới quen nhau cách đây không lâu lắm.
"Hãy sống tốt nhé, chị sẽ xin các nữ thần chúc phúc cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...