Chương 22.

306 69 1
                                    

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.)

Ngắm trăng - Hồ Chí Minh.
_______________________________
Cũng chẳng phải tự nhiên mà thiếu niên nguyện ý khoác lên mình nữ trang để nhảy múa, tất cả đều xuất phát từ đêm hôm ấy, một đêm có người muốn thức để bầu bạn với trăng sao.

"Hãy sống tốt nhé, chị sẽ xin các nữ thần chúc phúc cho em."
Đêm ấy, Isagi nằm mơ và thấy lại cái ngày cậu bị bán đi. Và cậu nhớ về mùi da thịt ướt át của Melaine khi cô ôm lấy cậu trước lúc hai người tách rời nhau.
"Chị ơi." Cậu thầm gọi trong lòng, người phụ nữ đẹp xinh như đoá hoa dâm bụt ấy bây giờ đã xa cách cậu đến mấy đoạn chân trời, không tìm ra tung tích nữa. Trong vòng tay của Kaiser thì cậu lại nhớ về cô, một người cậu coi như chị gái, một người đã đánh đổi niềm kiêu hãnh của mình để đổi lấy sự đối xử tốt hơn từ những tay chủ buôn nô lệ cho Isagi. Trong vô thức, cậu thấy trái tim mình kêu lên đau đớn, cơ thể run lên rất nhẹ. Và cậu thầm gọi, Melaine, Melaine, chị ơi. Người thân đầu tiên của cậu ở thời đại này, người mà cậu và cô chỉ chạm nhau trong một khoảng lặng yên giữa trường thi văn của cuộc đời, rồi biến mất. Chỉ còn cậu nhớ về cô mà không biết liệu cô có nhớ cậu như vậy không?

Isagi đã có một cuộc sống trên cả mong đợi với những người phụ nữ trong cung điện của Kaiser. Họ, những phu nhân và tiểu thư có xuất thân cao quý vạn phần không những không chê kẻ nô lệ thấp hèn như cậu. Mà ngược lại, họ xem cậu như một người thân trong gia đình. Ở đây, người nhỏ tuổi nhất là 19, và từ sau khi cậu đến, cậu trở thành em út trong mắt họ.
Những cô gái đã quen an phận thủ thường trong cuộc sống bình yên như người nhà dễ dàng chào đón thêm một thành viên mới. Họ đối xử với cậu tốt đến mức tất cả dường như đã trở thành những người mẹ, người chị của Isagi.

Các tiểu thư thích bánh kẹo ngọt, váy vóc nhiều màu và các vòng hoa đội đầu cậu kết cho họ. Các phu nhân thích xem cậu vẽ, trang điểm, tạo kiểu tóc hay phối giúp họ các loại trang phục với nhau. Ngược lại, họ dùng quyền lực của mình để bảo vệ Isagi khỏi sự ghen ghét của các cô hầu - những người duy nhất không an phận và cho cậu những thứ cậu cần. Dù Isagi ít khi ghé qua nơi sống của họ, họ vẫn sẽ chủ động đi tìm gặp cậu vào lúc rảnh rỗi, những mối quan hệ tốt đẹp cứ như vậy mà hình thành.

Nhưng điều đó không làm cậu quên Melaine, người phụ nữ đầu tiên đối xử với cậu chân thành như vậy.
Isagi không ngủ được nữa, cậu nhìn ra cửa sổ để ngỏ bên ngoài, ánh trăng bàng bạc từ ngoài đó chiếu vào, dát lên mọi đồ nội thất một sắc màu lung linh tuyệt diễm. Trong sự xúc động mãnh liệt đang dâng trào nơi cõi lòng hoang hoải, thật khẽ khàng, cậu gỡ vòng tay đang ôm mình của Kaiser rồi nhẹ nhàng đi xuống đất.
Những bước chân như chân mèo cẩn thận bước ra chỗ cửa sổ để không đánh thức người đang say ngủ, cậu đối diện với ánh trăng.

Trong vô thức, những ngón tay cong lại và cổ tay đưa lên, những bước chân từ bao giờ đã di chuyển theo nhịp điệu của một bản nhạc vang vọng giữa thinh không mà chỉ mình người vũ công đang thổn thức trong ánh sáng của nữ thần Selene nghe được.
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Không ai biết.
Isagi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần mắt mình ngước lên ánh trăng xa vời bên ngoài khung cửa và bao nhiêu lần trước mặt cậu hiện ra bóng dáng của Melaine, đứng trước cậu thế này, cùng nhau khiêu vũ. Cô kiêu ngạo, phóng khoáng lắc lư cái hông xinh đẹp, bộ ngực mướt mồ hôi thơm vì say mê nhảy múa, mái tóc vàng như thác đổ xuống khi cô ưỡn người và những trang sức rung lên theo mỗi bước nhảy của cô.
Cậu, dịu dàng và thanh thoát hơn vì vốn chẳng quen những động tác khoáng đạt của một vũ công và không có được sự tự tin của người phụ nữ ấy, tựa như bạch khổng tước nhẹ nhàng xoè ra chiếc đuôi lộng lẫy của bản thân, uyển chuyển buông mình rơi theo những nốt nhạc vô hình.

Chẳng biết có phải do mất đi hơi ấm và dáng hình quen thuộc trong vòng tay mình hay không nhưng rồi Kaiser cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm là quan sát khắp phòng để tìm xem cậu ở đâu. Nhanh chóng, bóng hình bên cửa sổ in lên trong đôi mắt mang màu của bầu trời tháng Tám.
Hắn nhìn thấy Isagi rồi, ngơ ngẩn, và bị mê hoặc đến độ không thể thốt nên lời.

Trăng rơi tán loạn trên mái tóc và da thịt cậu, hoặc là cậu được sinh ra từ ánh trăng, trắng muốt, thánh diễm và lung linh. Cậu uống trăng vào máu như uống nước để cả thân xác của một con người phàm tục cũng chiếu đầy thứ phướng hạnh của thần linh, để khi cổ tay cậu nâng lên, chiếc vòng bạc trượt dài như một linh hồn đã buông lơi tất cả để chìm đắm trong vũ diệu dâng tặng thánh thần.
Selene ngoài kia liệu có đang chiêm ngưỡng cậu, một sinh hài đến từ phương xa lại nhảy múa dưới ánh sáng của Ngài như một kẻ ngoan đạo nguyện hiến dâng tất cả vì thần linh không?

Bỗng nhiên Kaiser muốn chạy ra khép cửa như thể hắn sợ rằng ánh trăng sẽ tranh giành người thương với hắn. Nhưng hắn lưỡng lự, làm thế thì ích kỷ và tàn nhẫn với Isagi quá. Cậu đang tự do thể hiện một mặt trước giờ chưa ai từng được thấy nơi cậu, lả lơi, mềm mại, uyển chuyển tựa suối mát. Trăng rơi, dát bạc dát vàng lên thân mình cậu, để cậu thoả sức đắm chìm và tung lên cánh tay như đôi cánh bướm dưới trăng. Kaiser nhìn ngây ngất, không dám cất tiếng gọi vì sợ cậu sẽ hoảng hồn mà chạy về phía mặt trăng đang vẫy gọi bên ngoài khung cửa sổ.

Mãi cho đến khi thiếu niên thấm mệt và dừng lại, ngước đôi mắt tràn trề sự sống lên nhìn về phía giường. Bốn mắt chạm nhau, và Isagi giật mình, hoảng loạn khi thấy Kaiser đã tỉnh từ bao giờ.
Hắn đã nhìn cậu múa? Từ khi nào?
Thiếu niên nao núng chùn bước về sau.
Kaiser thấy thế thì vội vươn tay ra trước và nói:
"Đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu."
"Yoichi múa đẹp lắm, ta rất thích."
Nghe được những lời an ủi của hắn, trái tim nhảy lên trong lồng ngực của cậu vì hoảng loạn thoáng cái đã quay về nhịp đập bình yên của nó. Isagi bước những bước ngắn và rụt rè về phía giường, cho đến khi cậu và Kaiser cách nhau một khoảng đủ để hắn kéo cậu về phía mình.

Chỉ bằng một cái nắm tay, cậu đổ nhào lên người hắn, bên cánh mũi lại là mùi bạc hà và cỏ hương bài, những loại thảo dược cậu hái để nấu nước tắm cho hắn. Thơm ngọt và dịu mát ở chung một chỗ, trở thành liều thuốc an thần làm vơi đi cảm giác chênh vênh trong lòng cậu.
"Ngươi đã học múa từ ai vậy?" Hắn vu vơ hỏi, hắn chỉ nghĩ người ta cho cậu mặc bộ đồ kia để làm tăng giá trị của cậu nhưng chính Kaiser lại không ngờ rằng, Isagi đích thực biết nhảy múa.

Và thế là đèn lại được thắp, hai mái đầu dựa vào như khi Isagi bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện về Melaine.
Đó cũng là lúc hắn nghĩ ra trò để Isagi khiêu vũ dưới ánh trăng trong yến tiệc, để công bố người hắn thương với bàn dân thiên hạ, cũng là để cánh cáo chúng: đừng mơ tưởng cướp được cậu khỏi tay hắn.
________________________
Selene: Nữ thần mặt Trăng trong thần thoại Hy Lạp.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ