Chương 15.

388 76 11
                                    

"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy?"

Phải chăng em đã yêu? Juki San
_______________________________

"Đẹp thật."
Là ai đã nói lời đó? Không phải Kaiser.

Isagi dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm nơi mà giọng nói phát ra. Cho đến lúc, đôi mắt cậu va phải một màu nâu ngọt ngào như đường mật.
Từ đằng xa, một thương nhân Ai Cập đang từng bước đi tới, Isagi nhận ra y đến từ đâu bởi làn da rám nắng mạnh khoẻ, đường kẻ mắt đậm và những hoạ tiết đan xen trên áo choàng ngoài của y. Thương nhân nọ dừng lại bên cạnh Kaiser, cúi người chào hắn:
"Một ngày tốt lành, thành chủ."
"Ngày tốt lành, Harto." Hắn đã buông gương mặt Isagi ra nhưng đồng thời lại làm một hành động khác, kéo cậu nấp vào sau lưng mình.

Harto nghiêng đầu như thể y đang cố nhìn theo bóng dáng mĩ nhân đã khuất dạng trước thân thể một người đàn ông cao lớn hơn, tiếc nuối:
"Chà chà...thành chủ dễ ghen quá."
"Chúng ta đi đây."
"Ấy khoan!" Nhận thấy Kaiser có ý định dẫn người đi thật, thương nhân vội vàng cản lại. Y nói:
"Tôi chỉ bị ngạc nhiên một chút thôi. Tôi không có ý gì đâu."
"Thành chủ này, thứ lỗi cho tôi nhưng liệu ngài có thể cho tôi biết quý danh của người con gái kia được không?"

Isagi rùng mình. Có lẽ do cậu thoa son, và má cậu thì đỏ như đôi má người say nên y nhầm cậu thành phụ nữ. Và cậu cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Kaiser run rẩy nhẹ nhàng, hắn đang nhịn cười. Sau một lúc, hắn hắng giọng giả vờ nghiêm túc:
"Nàng ấy là Nemophila, người phụ nữ của ta."
Bây giờ thì cậu đã quá quen với việc sống bằng hai thân phận, Isagi Yoichi, cánh tay trái đắc lực của thành chủ và Nemophila - người của ngài. Như một người con gái ngoan hiền và đức hạnh đúng mực, cậu gật đầu chào vị thương nhân đến từ Ai Cập, cố diễn tròn vai phụ nữ. Chà, nhưng cậu vẫn không thích điều này chút nào.

"Nemophila, quả là cái tên tuyệt đẹp như chính nàng vậy." Harto vỗ tay tán thưởng nhan sắc của cậu.
Giữa gương mặt trắng nõn thanh tú được điểm hồng bởi cái lạnh mùa đông nổi bật lên một đôi mắt xanh bình lặng. Không nhiễm chút tạp chất hay cát bụi phàm trần nào, đôi mắt ấy như tấm gương phản chiếu cả thế gian, nhưng trong đó lại chẳng có thế gian nào cả.
Chỉ có bóng hình Michael Kaiser.
Như trời cao ôm lấy biển xanh, và như sắc xanh trong mắt cậu, long lanh cả sắc xanh trong mắt hắn. Isagi Yoichi tựa như xa cách với tất cả mọi người, tự ngăn bản thân trong vỏ bọc im lặng của người câm để âm thầm dành từng ngôn từ đẹp nhất cho người đã gieo vào tim cậu một hạt mầm yêu thương.
Và mầm xanh nảy nở, biến đôi mắt xanh xa cách cõi phàm tục của cậu trở nên lấp lánh một chút nhựa sống của sinh vật đang cựa mình.

Đông qua xuân tới, lần đầu tiên gặp nhau trong khu chợ của Harto và Isagi kỳ phải ngày hôm nay mà là ngày cậu vẫn mặc bộ váy vũ công Ba Tư nọ. Khi ấy, y thấy cậu chạy bên cạnh Kaiser, một đôi mắt xa xăm như ánh nhìn của thần linh rọi xuống từ bầu trời, cái nắm tay ấm áp của Kaiser, ánh nhìn từ những người xung quanh, tất thảy chẳng mảy may dính lấy cậu dù chỉ một chút. Như lớp kén tự nhiên bọc lấy con bướm xanh xinh đẹp, cậu ngủ quên trong màu sắc phẳng lặng của chính mình.

Nhưng mùa đông trong mắt Isagi qua rất nhanh, và mùa xuân ùa về từ trên gò má đầu môi cậu, chú bướm xanh phá kén chui ra ngoài, vươn đôi cánh tuyệt diễm của nó nâng mình bay lên không trung. Bướm ta muốn chạm tới mây, lạc mình giữa trời xanh như trời tháng Tám, hân hoan vui đùa với gió trời.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thôi mà nhìn cậu như có sức sống hẳn lên, Harto thật sự bị choáng ngợp. Nhưng y vẫn nhận ra một điểm khác lạ: Isagi không biết rằng mình đã yêu. Cậu vẫn còn ngây ngô lắm, tin rằng chính mình chỉ đơn thuần mến mộ một người đàn ông tốt như Kaiser.
Và hắn thì, từ bao giờ đã lọt lưới tình mà không làm sao thể hiện được những điều bản thân mong muốn. Như hai đứa ngốc ngô nghê nắm tay nhau, kẻ đào hoa nắm tay một người chập chững tập yêu nhưng hắn đâu biết rằng chính hắn cũng chỉ mới đang bước những bước đầu tiên trên hành trình này.

"Hai người...rất hợp nhau." Ngay lập tức Isagi đã muốn rụt tay lại, nhưng tay Kaiser siết lấy cậu, ấm nóng và mềm mại, mười ngón đan xen. Thành chủ cười chói loá:
"Nhà ngươi có mắt nhìn đấy."
"Thế, lần này ngươi mang đến món hàng nào?" Vị thương nhân lập tức bước vào trạng thái thảo luận chuyện làm ăn, y nâng bàn tay vẫn còn dấu son ở ngón cái của Kaiser lên và nói:
"Chính là thứ này. Loại son mới làm từ sáp ong và củ dền đỏ từ Ấn Độ. Nó an toàn với môi hơn và cũng dễ dàng sử dụng hơn bình thường. Tôi đang muốn thay đổi suy nghĩ của các tiểu thư và phu nhân quý tộc rằng chỉ gái điếm mới dùng son môi để làm đẹp tại Hy Lạp. Ở quê hương tôi, ngay cả những phụ nữ quyền quý nhất cũng dùng son.

Kaiser nhướng mày:
"Nghe có vẻ thú vị, ta sẽ nhập hàng của ngươi và đưa nó đến thành Troy tiêu thụ thử xem sao."
"Còn gì nữa không?"
"Tất nhiên rồi ạ." Harto nói.
"Đợt vừa rồi chúng tôi có đi đánh một chuyến hàng lớn từ Ấn Độ, tuy nhiên, con thuyền đã bị thổi dạt bởi một cơn bão lớn đến tận sâu trong vùng châu Á, chếch về phía Đông Nam. Ở đây, chúng tôi phát hiện ra các tộc người có tục lệ vẽ lên mình những hình xăm để doạ các loài thú hoang lớn. Chúng tôi đang mang loại lá cây họ dùng làm mực xăm về đây, kết hợp với vài nguyên liệu khác từ Ấn Độ và phi Châu để làm thành mực xăm với nhiều loại khác nhau."
"Nếu dùng nó để tô điểm lên cơ thể đồ sộ của các chiến binh vĩ đại của chúng ta, họ sẽ trông cực kỳ uy mãnh. Ngoài ra, nó có thể là một cách trang trí cơ thể tuyệt vời."

Càng nghe y nói, đầu óc của một nhà lịch sử học càng bay bổng xa xăm. Cậu nhớ về việc xăm mình đã là một tục lệ có từ lâu ở nhiều bộ lạc, họ dùng nó để xua đuổi thú hoang, thể hiện uy lực của mình. Ngoài ra, Kaiser dường như đang thiếu đi thứ gì đó, một thứ mà cậu vốn rất quen thuộc.
Hình xăm.
Hoa hồng, dây gai và một vương miện, đó là những gì hắn còn thiếu.
Isagi nhớ rằng những thứ ấy đã tồn tại trên cơ thể hắn, được thể hiện mạnh mẽ trên bức vẽ lớn thật lớn trưng bày trong viện bảo tàng khi trước và cũng xuất hiện trong các tài liệu về hắn.
Hình xăm do đích thân Nemophila thực hiện.

Lúc này, Kaiser đã bàn xong chuyện làm ăn với Harto. Hắn nói:
"Ta sẽ mua mực xăm của ngươi và thử nghiệm chúng. Màu hoa nemophila, thêm màu chàm và đen, được chứ?"
"Nhìn nụ cười đó của ngài..." Thương nhân nghiêng đầu đánh giá.
"Phải, ta đang có một ý tưởng rất thú vị."
_______________________________
Ở đế chế Hy Lạp, vào năm thứ 1000 trước Công Nguyên, gái mại dâm dùng son môi để phân biệt họ với những phụ nữ quý tộc.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ