Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương.
_______________________________Dạ yến linh đình mở ra trong cung điện, những ngọn đèn được thắp lên sáng lung linh.
Giữa âm thanh du dương từ các vũ công, những phu nhân và tiểu thư của Kaiser trình diễn tiết mục đầu tiên mở đầu cho bữa tiệc.
Khi âm nhạc nổi lên, họ bắt đầu nắm tay nhau và xoay vòng, những tà váy nhiều màu tung bay như những đoá hoa trên chiếc vòng đội đầu của một tiên nữ. Và những trang sức trên cổ tay, cổ chân xinh đẹp của họ phát ra âm thanh trong trẻo hoà cùng với tiếng nhạc, ngân vang trong đại sảnh rộng lớn. Một điệu nhảy đẹp và say ngất ngây như rượu chính là thứ làm cho việc thưởng thức mĩ tửu trở nên càng thú vị hơn.Những sứ giả từ các vương quốc lân cận say mê nhìn ngắm những người phụ nữ xinh đẹp, trong khi ấy, các thương nhân thích chí vỗ đùi, họ bàn tán với nhau về tiền bạc, về mĩ nhân, về các món ăn trong bữa tiệc.
Một lát sau, tiếng nhạc ngừng, những người phụ nữ duyên dáng nắm tay nhau cúi chào quan khách rồi lui về bàn tiệc của họ, nhường lối cho các vũ công."Quả là một điều nuối tiếc vì vua của chúng ta không thể đến đây để thưởng thức vũ điệu tuyệt vời này. Và cả bữa tiệc nữa, đồ ăn và rượu hảo hạng, không gì có thể hoàn mĩ hơn." Viên sứ giả do vua Priam - vị vua già tốt bụng của thành Troy và cũng là người đồng minh quan trọng của Kaiser là một trong các con trai của ông cụ, Helenus, em trai của Hector.
"Lời khen của hoàng tử là niềm vinh hạnh của chúng ta. Ta cũng lấy làm tiếc vì vua Priam và các vị hoàng tử khác không thể đến tham dự buổi tiệc này. Thay mặt cho toàn bộ các thương nhân đang sinh sống và buôn bán trong thành, chúng ta xin gửi tặng các vị một phần quà để bày tỏ sự cảm ơn vì các vị đã bảo trợ cho công việc làm ăn của chúng tôi."Theo phép lịch sự, Kaiser đáp lại lời của Helenus và nhanh chóng trao đổi những công việc cần thiết với anh ta. Helenus cũng dành cho hắn những lời tán dương tốt đẹp cũng như sự hứa hẹn về những sự hợp tác giữa họ trong tương lai.
Buổi tiệc diễn ra một cách yên bình và hoàn toàn suôn sẻ. Cho tới khi Harto - vị thương nhân Ai Cập quái dị luôn lấy việc trêu đùa Kaiser làm thú vui cho mình lên tiếng:
"Hôm nay bên cạnh thành chủ có phần trống trải hơn mọi khi nhỉ? Chẳng phải bình thường nàng Nemophila, người phụ nữ là trợ thủ của ngài sẽ luôn đi bên cạnh ngài sao?"Lời của y đã kéo được sự chú ý của những người khác từ dàn vũ công về phía Kaiser. Phải rồi, người phụ nữ gần đây vang danh khắp thành Mikhail là có tài năng trên mọi lĩnh vực, thông minh, ưa nhìn, lại còn có thể lo cả việc bên ngoài lẫn bên trong cung điện cho Kaiser. Người phụ nữ ấy đâu rồi nhỉ?
Một vài thương nhân đã may mắn từng nhìn thấy Nemophila giờ đây cũng bắt đầu bàn tán với nhau, họ nhìn kĩ các phu nhân, tiểu thư và các vũ công nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Nàng là người không thể nhầm lẫn với ai, vì vóc người cao ráo và vẻ ngoài huyền bí tựa rừng đêm. Mọi người bắt đầu bày tỏ mong muốn được gặp Nemophila.Kaiser chống cằm, đuôi mắt đầu môi toàn bộ đều là ý cười hạnh phúc khi nghe bọn họ tán dương người đẹp của mình, nghe mãi cũng không chán. Nhưng vì tiết mục đã đặc biệt chuẩn bị cho đêm nay, hắn lên tiếng nói với quan khách:
"Ta biết là các vị đang nóng lòng chờ đợi được nhìn thấy Nemophila. Nhưng các vị biết đấy, nàng là báu vật quý giá mà thánh thần đã ban tặng cho ta, sự ưu việt về trí tuệ, đức hạnh đoan trang và vẻ đẹp của nàng há phải là điều một phàm nhân có thể có được. Vì thế, Nemophila không phải người thường, nàng là món quà mà những vị thần phương xa trên quê hương nàng đã tạo ra và gửi tới cho kẻ như ta."Hắn là một á thần, nhưng trước mặt người thương, hắn nhận mình tầm thường.
Vì với hắn, cậu mới đích thực là thần linh.Cả sảnh tiệc lại xôn xao vì những lời nói của Kaiser. Và sau đó, họ cẩn thận ngẫm lại. Hắn nói cũng đúng, làm thế nào một phụ nữ phàm trần lại có thể sở hữu được nhiều phước đức thần linh như thế? Trừ khi nàng cũng giống Kaiser.
Chỉ có Harto, người thật sự biết rằng Nemophila là một nô lệ và những thương nhân vốn giữ mối quan hệ rất tốt với Kaiser đã thống nhất sẽ giữ kín bí mật về thân phận của nàng là bày tỏ một thái độ khác biệt. Họ nhìn nhau và cười. Thành chủ của bọn họ đã biết yêu, biết đội người yêu lên đầu để cung phụng rồi."Nhưng tất nhiên, Nemophila vẫn luôn muốn được diện kiến trước các vị, vậy nên giờ này nàng đang chờ bên ngoài sân kia. Chúng ta hãy ra đó để gặp nàng, được chứ?" Sau lời đề nghị của Kaiser, quan khách trong sảnh liền vô cùng hào hứng, họ cầm theo ly rượu và thức ăn bước ra ngoài khoảng sân, nơi mà Nemophila đang chờ để gặp họ.
"Sao lại không thấy ai cả thế này?"
"Nemophila đâu?"
Sân tối vì không thắp đèn, và trừ bọn họ cùng ánh trăng tròn trên cao thì chẳng còn bất kì ai nữa. Bỗng nhiên, ai đó hô lên:
"Trên kia có người kìa!"Vào đúng lúc mọi người quay lại nhìn lên nóc cung điện, mây mờ che đỉnh trăng tròn cũng tản ra. Âm nhạc nổi lên.
Giữa khung cảnh huyền ảo mà say đắm lòng người ấy, Isagi - Nemophila hiện lên tựa như một vị thần do nước mắt của mặt trăng khóc mà thành. Cậu đứng trên nóc của cung điện mà nhảy múa, trong bộ trang phục của vũ công Ba Tư và vòng hoa đội trên đầu, những trang sức vàng bạc lấp lánh tung bay khi cậu xoay người. Gót hồng uyển chuyển dẫm lên nền đất, nâng lên, hạ xuống, kéo theo những ánh mắt luyến lưu say mê không dứt. Cổ tay xinh đẹp nâng lên, chuông bạc trên tay cậu kêu leng keng theo các bước nhảy, và cái eo nhỏ duyên dáng đong đưa, nhịp điệu hòa trong âm nhạc, hút lấy tất cả linh hồn của mọi gã si tình.Isagi tựa như đoá hoa thủy tiên trắng muốt, thanh tao và trang nhã, khiến cho điệu nhảy và bộ trang phục có trần tục đến đâu cũng trở nên kinh diễm tuyệt đại, xoá tan đi huyết phàm và đổ vào máu thánh, để mỗi lẫn cơ thể cậu chuyển mình vì điệu múa là một lần hàng vạn đoá hoa cùng bung nở dưới ánh trăng.
Và trong màu bạc nhàn nhạt mà đẹp đẽ ấy, gương mặt mĩ nhân hiện lên. Ánh sáng chiết xạ vào đôi mắt phẳng lặng mà bình yên ấy, gom vào cái nhìn của cậu bóng dáng hết thảy tất cả mọi người lại tựa như chẳng nhìn thấy ai cả, trừ hắn. Không khó để nhận ra dù đang say mê nhảy múa, Isagi - Nemophila vẫn luôn hướng đôi mắt dịu dàng của cậu về phía Kaiser, kéo linh hồn hắn ra khỏi xác phàm để cùng nắm tay cậu khiêu vũ dưới ánh trăng.Như tán tỉnh, như ve vãn, như mẩn mê không dứt mà lại như chẳng có gì, một sinh linh xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần cư ngụ trong đôi mắt cậu, biến ánh nhìn dành cho tình nhân lúc gần, lúc xa. Đủ để người khác không biết rằng họ đang nhìn nhau, lại vừa đủ để hắn biết, đôi mắt ấy đa tình là vì ai.
Nemophila, đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ, chỉ bằng một cú xoay người, tấm vải trắng khoác trên vai cậu bung lên như cánh bướm, nuốt gọn hình hài xinh đẹp vào ánh trăng. Người bên dưới nhìn theo mà ngẩn ngơ tiếc nuối, mãi đến khi nhạc cũng hết rồi, họ vẫn đang quyến luyến dáng hình ai kia.
Chỉ có hắn biết là cậu đã đi đâu, và cũng chỉ có hắn mới lí giải được tại sao lại bắt Isagi đội lên mình một cái lốt tiên nữ.
Chỉ cần người khác coi em là thánh thần không thể chạm tới, chỉ cần họ không biết em là thiếu niên ngoan ngoãn đi bên cạnh ta. Họ sẽ chỉ có thể mơ mà không cách nào đoạt em khỏi ta được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfiction"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...