"Ánh lửa đỏ bập bùng giữa đêm đen
Chiếc cọ xinh lướt trên vòng eo trắng
Những nét vẽ ẩn hiện trong thanh vắng
Một đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng."_Nemophila - [KaiIsa/Bllk] Kiis and Kiss-Poria0401_
_______________________________
Yến tiệc được kết thúc trong yên bình
và có thể coi là bữa tiệc thành công nhất Kaiser từng tổ chức, bởi, họ chẳng cần uống rượu và xem ca múa tới tận khuya hoặc sớm hôm sau mà chỉ cần đến một tầm giờ nào đó, các vị khách đều đã lục tục xin phép ra về. Mà, cũng phải thôi, hồn phách họ đã bị câu theo bóng dáng Nemophila khi nàng hoà mình vào ánh trăng mất rồi, còn đâu tâm trạng để ở đây thưởng rượu hay bàn luận nữa."Tạm biệt thành chủ, bữa tiệc hôm nay quả là rất tuyệt vời." Hoàng tử Helenus cùng với con ngựa quý chở đầy quà mà Kaiser dành tặng cho vua Priam cùng các con của ông đứng ngoài cổng cung điện, anh ta đang nói lời chào với Kaiser. Hắn đáp lại:
"Lời khen của hoàng tử chính là niềm vinh dự và tự hào của tất cả chúng ta. Chúc cho ngài thượng lộ bình an và hãy gửi lời chào của ta đến toàn thể gia đình ngài nhé."
"Vâng, cảm ơn thành chủ đã quan tâm."
Helenus chính là vị khách cuối cùng ra về của bữa tiệc đêm nay.Bây giờ thì Kaiser có thể trở về gặp người mà hắn nửa bước cũng không nỡ rời xa, tâm trạng mệt mỏi của thành chủ liền vui vẻ lên gấp mấy lần.
Nhưng khi hắn về phòng ngủ thì đã thấy trước cửa phòng là hàng loạt các vị phu nhân và tiểu thư nhà mình đang quỳ trên đất, mặt ai nấy đều trông cực kỳ lo lắng, có một số người hình như còn vừa mới khóc xong.
"Tại sao các nàng lại quỳ ở đây? Đứng lên cả đi, nói cho ta nghe có chuyện gì đã xảy ra."
Sau khi Kaiser lên tiếng, những người phụ nữ mới kéo nhau đứng dậy. Vị phu nhân lớn tuổi nhất trong số họ đứng ra giải thích tình hình:
"Thưa thành chủ, chúng tôi đã để Nemophila trốn ở chỗ mình ngay sau khi em ấy biểu diễn đúng như ngài đã dặn. Nhưng sau khi kết thúc yến tiệc và quay lại tìm, chúng tôi không thấy em ở đâu cả. Các chị em đã chia nhau đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Nemophila..."
"Gì cơ???" Kaiser gần như không thể tin vào tai mình khi nghe tin này từ nàng.Vị phu nhân kiên nhẫn lặp lại điều đó. Hắn xám mặt, đứng như pho tượng giữa hành lang với vẻ bàng hoàng không thể che giấu. Mặc kệ các nàng có lo lắng vây quanh hắn hỏi han thế nào, những gì họ nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Kaiser. Tâm trí hắn giờ đây đang mắc ở việc làm sao Isagi có thể biến mất được trong khi cung điện của hắn canh phòng cẩn mật như thế. Và kẻ nào dám to gan lớn mật đến độ bắt mất cậu khỏi hắn?
"Ness!!!"
"Có tôi!" Vốn luôn đi bên cạnh Kaiser, anh liền xuất hiện ngay khi hắn vừa gọi.
"Lục soát khắp mọi ngóc ngách trong cung! Không tìm ra được em ấy thì các ngươi liệu hồn đi!"
"Rõ ạ!!!"
Thoáng chốc, cả cung điện vốn dĩ sẽ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lại bừng bừng tỉnh dậy, lao vào công cuộc tìm kiếm người mất tích cho Kaiser."Thưa thành chủ!" Sau một hồi tìm kiếm, vị phu nhân ban đầu báo cáo với hắn tình hình mọi chuyện hớt hải từ xa chạy đến, trong tay nàng cầm tấm lụa trắng mà Isagi khoác lên vai khi nhảy múa và một loại vật phẩm gì đó.
"Tôi tìm thấy cái này trong phòng thay đồ, bên dưới góc rèm che." Ban đầu nàng không để ý đến nó vì rèm che cũng có màu trắng nhưng sau khi tìm kiếm kĩ lại, nàng phát hiện ra hai thứ này nằm cạnh nhau.
Kaiser cầm lấy thứ nàng đưa cho, nó là một chiếc khuy áo. Vừa nhìn thấy chiếc khuy, hắn liền chùng xuống.
"Harto..." Thành chủ nghiến răng, gân xanh nổi đầy mặt. Tay thương nhân chết tiệt dám lợi dụng lúc hắn bận rộn tiệc tùng để bắt người đi. Được, y gan lắm, cứ chuẩn bị lãnh hậu quả đi.Kaiser biết chắc Harto không thể nào quay về Ai Cập ngay đêm nay dẫu có đi đến bình minh ngày mai, y nhất định phải tìm một nơi nào đó để trú chân lại. Ra khỏi thành Mikhail đi một đoạn nữa sẽ có các ngã dẫn đến thành Troy hoặc tới xứ Cilicia. Hắn chia quân thành hai hướng đồng thời sai sứ thần đến thành Troy ngay trong đêm để xin phép được tìm người, bản thân dẫn quân về Cilicia. Kaiser làm vậy vì tin rằng Harto sẽ không dại dột dẫn người đến trốn ở thành Troy - đồng minh tốt của hắn.
Cùng lúc ấy, trong một nhà trọ khang trang tại Cilicia.
Cánh tay đẹp đẽ của thiếu niên bị trói gập về phía sau và cổ chân cũng chịu cảnh tương tự. Khăn trùm đầu rơi tán loạn trên mái tóc sẫm màu đã hơi rối, lớp băng gạc ở cổ thấm mồ hôi và bụi đất, vết son đỏ phai đi trên gương mặt.
Harto bước vào phòng với một khay thức ăn còn bốc khói trong tay. Y đặt cái khay lên bàn, cầm chiếc khăn sạch ngâm trong chậu nước bên cạnh vắt khô rồi sau đó muốn đưa lên giúp Isagi lau mặt. Không ngoài dự đoán, cậu tránh né hắn ngay. Harto không lấy điều đó làm khó chịu, y chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
"Cậu quả thực là một con mèo kiêu ngạo khó chiều, nếu không phải là thành chủ thì chắc không ai chạm được vào cậu đâu nhỉ?"
Như để bày tỏ thái độ chán ghét của mình, Isagi khẽ gầm gừ."Có muốn ăn chút gì không?" Harto chuyển chủ đề nói chuyện của họ sang hướng khác, vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn bị cầm đến thức ăn trên bàn. Nhưng bất chấp việc y có thành tâm thế nào trong cách đối xử với Isagi thì cậu vẫn một mực phản kháng cho bằng được. Dẫu đang bị trói, chỉ cần có thể tránh né y thì cậu nhất định không để Harto chạm vào được người mình.
Chỉ chốc lát sau, sự bình tĩnh của Harto tan vỡ, y không thể kiềm chế nữa mà giơ tay tát thẳng một chú trời giáng vào gương mặt trắng nõn kiên cường của thiếu niên. Bỏng rát, đau đớn, năm ngón tay in hằn bên gò má một hình ảnh ghê rợn."Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, cậu tưởng rằng bây giờ mình vẫn còn thành chủ bảo vệ sao?"
Harto nhanh chóng đẩy Isagi xuống giường bất chấp cậu giãy dụa kháng cự, dục vọng nổi lên trong mắt y cuộn trào như bão tố. Đôi tay chai sạn của thương nhân chạm vào da thịt không có một khuyết điểm nào, tham lam sờ soạng con thiên nga xinh đẹp trong hồ nước của Kaiser.
Bỗng nhiên, ánh máu háu đói của y chạm phải đoá hoa bé nhỏ nở rộ trên vòng eo nhỏ gầy.Hoa mắt xanh nằm yên bên cạnh cái tên của Kaiser, xanh biếc quyện với sắc trắng của da thịt, hoà hợp đến mức tưởng như đoá hoa ấy bẩm sinh đã có trên người cậu. Tay nghề của thành chủ quả thực không tồi, một bông hoa đẹp y như thật đại diện cho nhan sắc kinh diễm tuyệt đại của thiếu niên, và cái tên bên cạnh như muốn nói rằng: cậu là của hắn, không ai được phép động vào."
Harto nghiến răng nhìn, đôi mắt âm trầm như muốn hoá thành ngọn lửa thiêu cháy đoá hoa mỏng manh kia, gằn lên:
"Aha...thành chủ quả thực rất yêu thương cậu..." Isagi thở dốc những hơi nông và nhanh, y biết thân phận của cậu, biết cậu thực chất như thế nào...nhưng y vẫn muốn. Thằng khốn.Kaiser, Kaiser, cứu tôi. Tôi sợ.
"Nếu đã vậy, ta càng muốn cướp đoạt cậu khỏi hắn ta!"
"Nếu đã biết cậu ấy là người của ta còn cả gan muốn chiếm đoạt, ngươi không tiếc mạng mình nữa rồi."
________________________
Chưa hỏi ý bạn mà đã tự thêm thơ của bạn vào thế này thực sự không phải. Nhưng mà thơ của bạn rất hay và lại khá hợp với nội dung của chương này nên tôi mới làm như thế.
Xin lỗi bạn @poria0404 và cảm ơn những vần thơ đẹp của bạn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...