“Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.Thuyền và biển|Xuân Quỳnh.
_______________________________Thiếu niên tỉnh dậy bởi một bên cánh tay tê dại và cảm giác được bản thân đang ở một nơi xa lạ. Sau khi mở mắt, điều đầu tiên Isagi nhìn thấy là một bức tường màu xám xịt của đá tổ ong chứ không phải là vách của căn lều dựng tạm. Tiếp theo ấy là tấm nệm rơm mềm mại nhưng không hề thân thuộc, không tồn tại chút dấu hiệu nào của một người thân thuộc từng nằm bên cạnh cậu hay hương thơm luôn vây lấy cậu như trong kí ức.
Khỏi phải nói cơn hoảng loạn chiếm lấy cậu nhanh đến mức nào khi nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng giống với bất kì miền đất nào trong kí ức của Isagi. Nỗi sợ hãi len lỏi trong cậu như con rắn với nọc độc chết người, nó nhe nanh, nhắm thẳng vào cái cổ mềm mại mà cắn xuống trong khi thân mình đang trườn bò dọc khắp cơ thể đã lạnh tê tái, bẻ gãy từng khớp xương nơi cái thân rắn tròn đầy của nó ép qua. Họng của Isagi nghẹn lại trong sự hoảng loạn, cậu không thể hét lên, đôi mắt dáo dác tìm kiếm những dấu hiệu có thể xác nhận xem nơi cậu đang ở là nơi nào.
Kia rồi. Một chiếc bình gốm với hoa văn khác biệt hẳn với mọi chiếc bình Hy Lạp cậu từng thấy trong cung điện của Kaiser.
Bằng đôi mắt tinh tường và vốn kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực lịch sử, cậu nhanh chóng nhận ra chiếc bình đó thuộc về đất nước nào. Ấn Độ cổ đại.
Những đường nét hoa văn mềm mại bao quanh thân bình không giống với những chiếc bình gốm, chậu đồng chạm khắc chiến công hiển hách vang danh của các anh hùng Hy Lạp. Nó là dấu hiệu để chứng minh rằng Isagi đã rời xa chiến trường, rời xa Anatolia nơi có bãi biển đầy ắp những người Hy Lạp khiên giáo đầy đủ, không có con sông Scamander uốn lượn quanh Troy hay cánh cổng thành Mikhail đã bao lần khép chặt rồi lại mở ra để đón người tị nạn vào trong.Nỗi sợ, con rắn ấy chồm lên nhanh như cắt và cắn phập vào cổ cậu, tiêm nọc độc của nó toàn thân Isagi khiến cậu nhanh chóng bị tê dại, sợ hãi, tuyệt vọng và ngơ ngác chẳng biết làm gì để đối đầu với tình huống trước mặt mình.
Gần như thành một người điên, Isagi lao ra ngoài, ôm theo một tia hi vọng mong manh rằng bản thân chỉ đang ở trong một căn phòng nào đó của Kaiser và cái bình kia chỉ là một món đồ sưu tầm của hắn. Nhưng tất nhiên, cậu là kẻ chết đuối mà lại không có cọng rơm nào có thể cứu mạng mình.Khi chạy ra ngoài, cậu nhanh chóng nhận ra những hành lang quanh co xa lạ, những căn phòng cửa đóng im lìm và các vật trang trí chỉ toàn một phong cách khác biệt. Mọi hình ảnh trên đường đi của cậu đều như hàng vạn chiếc gai nhọn hoắt đâm vào da thịt, đâm vào lòng bàn chân bỏng rát và chọc nát đôi mắt xanh tuyệt đẹp để giọt lệ rỏ xuống nhìn không khác gì máu tươi.
Dẫu có những ô cửa lớn có thể nhìn ra cả một bầu trời bao la, tuyệt nhiên lại không thể nhìn thấy cánh cổng Scaean vững như thành đồng được xây nên từ bàn tay thần thánh của Troy, không thể thấy những mái lều trắng xoá, chiến hào dọc bãi biển hay những người tị nạn cứ đổ về từ khắp đất Anatolia.Isagi không thể buộc mình chấp nhận một sự thật đã quá rõ ràng rằng bây giờ cậu đã tới Ấn Độ, không còn ở Anatolia nữa. Dù đã tiên liệu trước được chuyện này sẽ xảy ra đúng như những gì Trường ca Nemophila đã viết, cậu vẫn không thể chịu nổi cảm giác khi nó ập đến.
Giống như một người cả đời chỉ đọc về đại dương qua sách vở, dẫu biết đại dương đáng sợ nhưng chỉ khi thật sự trải qua cảm giác đứng trước biển cả mênh mông, nghe sóng đánh vào đá và gió rít gào bên tai mới thật sự cảm thấy được sự đe doạ khủng khiếp của nó.
Hoá ra tự mình trải nghiệm lại đau đớn thế này.Hoá ra...tình yêu cũng không thể làm thay đổi lịch sử. Chính xác hơn là chẳng có gì có thể thay đổi một điều đã được định sẵn cả.
Isagi tuyệt vọng dựa vào bức tường đằng sau mình, đầu đổ gục lên tay. Bây giờ thì cậu lấy đâu ra hi vọng trở về Hy Lạp, giúp đỡ cuộc chiến hay ít nhất là gặp được Kaiser một lần cuối cùng trước khi cái ngày định mệnh buộc họ chia xa nhau xảy đến? Cậu không có tiền bạc, không thể nói chuyện và hoàn toàn vô dụng, cậu thậm chí còn không biết đường quay trở lại Anatolia."Sao em lại ngồi ở đây? Em tỉnh từ bao giờ thế?"
Isagi mệt mỏi ngẩng đầu. Đối diện cậu là một phụ nữ trẻ, trên tay cầm một cái chậu có vắt khăn sạch. Cô ấy bước đến, vươn tay muốn đỡ cậu đứng dậy.
Asteri.
Đôi mắt cậu hơi sáng lên một chút khi nhìn thấy cô, một trong những tiểu thư quý tộc sống ở cung điện, một người chị gái thân thiết của cậu.
Trong thoáng chốc, tia hi vọng vụt qua mắt cậu như một ánh sao vụt ngang bầu trời. Nếu cô có ở đây nghĩa là sẽ có những người khác cùng ở đây, nhờ có họ, cậu có khả năng quay về Hy Lạp.Asteri bất ngờ bị túm chặt tay, và từ biểu cảm trên mặt cậu, cô dường như đoán ra được cậu đang muốn nói gì. Người phụ nữ mím chặt môi trong sự khó xử bởi cô đã được dặn dò rằng bằng mọi giá, đừng để cậu tìm được đường quay trở về. Cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nhìn vào đôi mắt nhập nhoè những tia sáng như ánh sao đêm phản chiếu trên bề mặt một đại dương đầy tuyệt vọng ấy và cảm nhận được tay cậu bấu vào da thịt mình, Asteri biết, Isagi đang van cầu cô hãy giúp đỡ cậu.
Cô luôn mủi lòng trước những người cần sự hỗ trợ, đó là điểm yếu khiến Asteri chẳng bao giờ dứt khoát được. Và đặc biệt khi đó là một thiếu niên mang trên mình xiềng xích của thân phận nô lệ như cậu. Phụ nữ trong xã hội kiểu này đã có ít tiếng nói, một thân phận thấp kém bần cùng như cậu thậm chí còn không có quyền quyết định cuộc đời của mình.Giống như mọi người chị em khác trong đại gia đình của Asteri, cô quý trọng và đặc biệt thương cảm cho đứa trẻ này. Nhưng để bảo cô có thể giúp cậu thì thực sự quá khó khăn, vì cô đã thề với các chị em, thề trước Kaiser phải bảo vệ sự an toàn của cậu.
Asteri ôm lấy Isagi, khuôn miệng ngọt ngào thì thầm những lời an ủi và đẩy cậu về phòng ngủ. Cơn hoảng loạn nhất thời của cậu bị chính Isagi dìm xuống đáy lòng vì không muốn cô lo lắng, nhưng chính cậu vẫn luôn nhìn cô, ôm theo một tia hi vọng.Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được lòng mình. Mới biết được rằng sóng yên biển lặng chỉ là một điềm báo cho cơn bão đang dần hình thành ngoài khơi xa.
Một người chết trong đại dương đen thăm thẳm,
Một người đứng mãi chờ mà không biết phải chờ ai, đợi ai.
Chỉ có người mang trái tim và cõi lòng mênh mang tựa bể mới biết, sóng xô đá, đá va sóng, dữ dội và đau đớn đến nhường nào. Và cũng chỉ người ấy mới biết, khoảng cách giữa đại dương và bầu trời là lớn đến bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfic"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...