Chương 24.

351 70 10
                                    

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

Ca dao Việt Nam
_______________________________
"Nếu đã biết cậu ấy là người của ta còn cả gan muốn chiếm đoạt, ngươi không tiếc mạng mình nữa rồi."

Harto kinh ngạc ngẩng đầu lên, cánh cửa khép hờ từ khi nào đã rộng mở. Dựa vào màu gỗ nâu xỉn đã cũ là thân hình cường tráng của một người đàn ông, với những thớ cơ rắn rỏi và làn da như toả ra ánh sáng dưới ngọn đen. Nửa gương mặt hắn vùi trong bóng tối của hành lang nơi những ngọn đuốc lập loè đã tắt. Và nửa gương mặt lộ ra trong tầm nhìn của Harto thì trông kinh khủng đến nỗi khó có thể nhận ra rằng cảm xúc của đối phương lúc này là gì.
Dịu dàng dành cho người thương, đau xót dành cho người thương và lo lắng cũng là dành cho người ấy đối lập với căm hận, phẫn nộ, muôn vàn xúc cảm tàn bạo đan xen trên nửa khuôn mặt như tượng tạc ấy, khiến người ta kinh hãi không thôi.

Kaiser chẳng để cho kẻ dám cả gan chạm vào báu vật của hắn nói thêm một câu nào, trực tiếp tung một cú đấm, hất văng Harto vào góc tường. Đừng tưởng hắn thường ngày chỉ quanh quẩn bên Isagi và những công việc làm ăn, hơn ai hết, hắn là kẻ mạnh nhất ở thành Mikhail. Đó cũng là lí do tại sao không kẻ nào dám ngu ngốc chọc giận hắn...à, chắc ngoại trừ Harto.
Thành chủ đi tới cầm con dao trên bàn cắt dây trói cho Isagi, đoạn, bế thiếu niên đang hoảng sợ lên. Cậu dựa vào được bờ vai vững chắc quen thuộc, bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén trước giờ đều cùng lúc bộc phát, hoá thành nước mắt tuôn dài trên gò má vẫn còn đỏ vì dấu tay. Kaiser quen thuộc vỗ về cậu như cách hắn vẫn đưa cậu vào giấc ngủ thường ngày, trừng mắt nhìn Harto:
"Ngươi còn muốn trăng trối điều gì nữa?"

"Ahaha..." Tay thương nhân lảo đảo đứng dậy, sau cú đánh văng cả vào tường vừa rồi, cả người y đều ê ẩm vì cơn đau và đặc biệt là đầu bị chấn động không nhẹ. Có lẽ vì thế nên sinh ra loạn trí, Harto cười như kẻ dại, nói năng ngông cuồng:
"Trăng trối á? À, nếu biết là thành chủ đến sớm như thế này, tôi đã không phí công dỗ dành cậu ấy làm gì. Cứ trực tiếp đè---" Y chưa kịp nói hết đã bị Kaiser vung chân đá thẳng vào mặt. Cái đầu nằm trên cổ lệch đi, y lăn hai vòng trên đất rồi lại nằm bẹp dúm trong tiếng cười chưa dứt của mình.
"Thằng điên..." Thành chủ gằn giọng. Hắn vững vàng bế cậu bằng một tay, cánh tay còn lại tựa như chiếc búa thép liên tục giáng đòn lên kẻ đã nằm bất động như xác chết kia.

Có lẽ do tâm đầu ý hợp, Isagi rất tự giác nhắm mắt bịt tai để không phải xem cảnh người yêu trả thù cho mình. Hắn của lúc này nhìn qua thật tàn bạo.
Một hồi sau, Kaiser bắt đầu di chuyển, hắn trao đổi với Ness về việc xử lý Harto rồi sau đó lại đi tìm chỗ rửa tay. Isagi đoán vậy vì cậu nghe thấy tiếng nước do ai đó giúp hắn dội lên. Cậu cào nhẹ vào ngực ý bảo hắn thả mình xuống đất nhưng đối phương không làm theo. Hắn xốc cậu lên để cậu khỏi ngã, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm thay cho lời an ủi.
"Xin lỗi, ta để em phải chịu thiệt rồi."
Isagi lắc đầu.
Hắn không cần phải xin lỗi, đây là chuyện không ai ngờ tới nên nó cũng chẳng phải là lỗi của ai trong hai người. Họ ăn ý không nhắc gì với nhau về chuyện đó nữa rồi quay về thành Mikhail.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ