Chương 4.

465 86 4
                                    

Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi
(Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.)

Dịch nghĩa: trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất.
_______________________________

Kaiser háo hức dẫn theo vũ công hắn mua về cung điện. Hắn chạy băng băng qua từng cung đường như thể dưới đôi chân hắn là một làn gió mạnh thổi hắn nhanh hơn, và nàng vũ công nhỏ nhắn, khổ sở đuổi theo hắn khi hắn nắm tay nàng kéo đi. Không ai nhận ra sự khác thường ở nàng, trừ Ness.

Người hầu cận thân thiết của thành chủ nhanh chóng nhận ra những bước chân nhỏ nện xuống đất không có nhiều sức lực và không linh hoạt như đôi chân của các vũ công thông thường. Nàng không túm lấy quần váy của mình để chạy, cũng không ép tay lên ngực để tránh sự xóc nảy sẽ làm áo của nàng xộc xệch. Nàng có vẻ không ngại ngùng việc bản thân là một phụ nữ đang bị một người đàn ông khác dắt tay chạy như bay trên đường. Và tóc nàng, ngắn, quá mức so với một phụ nữ bình thường lấp ló sau tấm khăn trùm đầu.
Mặc dù có một khung xương tinh tế và vóc người thon thả nhưng Ness có thể chắc chắn rằng những đường nét trên cơ thể của nàng vũ công không thuộc về bất kì một cô gái nào. Và, bụng nàng phẳng lì, anh ta để ý điều đó. Phái nữ thường có một vùng mỡ mỏng ở bụng dưới, ngay vị trí phía trước tử cung của họ. Nhưng nàng vũ công này thì không.

Anh nghĩ:
"Nàng không phải là phụ nữ. Nhưng ta sẽ không nói điều đó với điện hạ."
Chung quy thì, anh ta rất tò mò tại sao đám buôn nô lệ lại cất công ngụy trang cho chàng trai bên dưới trang phục kia bộ dạng như thế. Và Ness, tất nhiên, hứng thú với mọi trò trêu chọc khiến gương mặt chủ nhân của anh méo xệch đi. Đây là một màn trả thù láu cá - anh nghĩ, sau bao lần Kaiser bắt anh phải làm nhiều thứ quái đản cho hắn. Dù sao thì hắn và anh giống với bạn bè thân thiết hơn là chủ - tớ thông thường, Kaiser sẽ không phiền nếu anh bày trò trêu chọc hắn đâu.
"Thưa điện hạ, xin hãy chậm lại một chút. Nàng Nemophila của ngài không thể chạy nhanh đâu." Ness nghĩ đến Nemophila, cái tên mà Kaiser đặt cho vũ xông khi hắn mua nàng và nói. Anh đã tìm thấy một người đáng thương nữa sắp phải chịu chung số phận phục vụ vị thành chủ quái gở của thành Mikhail. Nemophila xấu số sẽ sớm bị phát hiện rằng nàng là con trai, bị Kaiser giận dỗi và tìm cớ để trả thù bằng những trò lặt vặt. Ness nghĩ, anh nên làm gì đó cho Nemophila đáng thương, người tiếp theo sẽ phải chịu số phận giống như anh.

Kaiser để ý tới mĩ nhân mệt mỏi sau lưng mình. Hắn vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ duyên dáng phủ một lớp mồ hôi thơm mỏng tang. Trời hôm nay tương đối nóng, cái nắng xuyên qua những tấm vải căng trên nền trời và chiếu vào da thịt trắng ngần của Nemophila. Nàng thở từng hơi khó nhọc, ở vài nơi, da nàng đỏ lên vì bỏng rát. Mĩ nhân sinh ra cho những cuộc vui, những bữa tiệc rượu trên khác boong tàu sôi động không thích hợp cho việc vận động mạnh chút nào. Nàng cũng không hợp với việc phơi da thịt mình cho cái nắng như thiêu như đốt của thần Helios và cỗ xe mặt trời chiếu rọi mọi ngóc ngách của các thành bang Hy Lạp.
Hắn nghĩ ngợi rồi cởi chiếc áo choàng bên ngoài vắt lên vai nàng, mĩ nhân run rẩy thở những hơi khó nhọc bây giờ mới bình tĩnh lại được. Trong vô thức, nàng kéo vải vóc che đi tất cả những nơi da nàng lộ ra. Vũ công là người đầu tiên không để ý đến thân phận nô lệ của nàng khác biệt như thế nào với một thân phận cao quý như Kaiser.

Trên đường trở về cung điện, họ ghé vào các gian hàng để mua thêm chút đồ cho Nemophila, Kaiser đau đầu dừng lại ở một tiệm trang sức để chọn ra vài món quà mang về cho những người phụ nữ do các thương nhân, những nhà giàu có tự ý cống nạp cho hắn dù hắn có từ chối họ bao nhiêu lần. Hắn là một người đàn ông không còn trẻ, ít nhất là so với độ tuổi trưởng thành của người Hy Lạp đương thời, nhưng hắn còn ham chơi và không màng tới chuyện hôn nhân sinh đẻ. Mĩ nhân trong cung điện của hắn nhiều vô kể, dù Kaiser ít khi đụng tới họ nhưng vẫn phải giữ phép, thi thoảng sẽ mua cho họ vài món đồ để xoa dịu nỗi lòng bất mãn của những mĩ nhân kia. Có lẽ Nemophila là người đặc biệt nhất, nàng là mĩ nhân duy nhất được hắn chủ động đưa về.

Isagi đứng sau nhìn Kaiser và Ness đang chọn trang sức mà không bày tỏ cảm xúc nào. Cậu không thể nói với Kaiser chuyện cậu là con trai và chỉ có thể chứng minh điều đó khi cả hai ở riêng một mình. Bộ trang phục trên người cậu là món quà mà Melaine đánh đổi bằng cơ thể của cô, cô đảm bảo với bọn chủ rằng chúng sẽ có một món hời lớn nếu chúng để cậu ăn mặc như thế này và đi ra ngoài. Vẻ đẹp độc đáo của một người châu Á là thứ mới lạ với người Hy Lạp, và sẽ có những gã bị lừa bởi vẻ ngoài này, sẵn sàng mua cậu. Và đúng như những gì đám chủ buôn nô lệ được hứa hẹn, cậu thật sự rất được giá, cậu thậm chí còn được mua bởi thành chủ của thành Mikhail hoa lệ nữa.

Cậu nhìn hắn. Một á thần, một trong những con cháu của thần Zeus và người phụ nữ phàm trần Europa, hắn đẹp đẽ y như trong bức tranh mà đội nghiên cứu cho trưng bày trong viện bảo tàng và thậm chí là còn đẹp hơn nữa. Nhưng tính cách của hắn thì khác hơn rất nhiều so với những gì Trường ca Nemophila miêu tả. Hắn trong câu chuyện ấy là một người đàn ông hoàn hảo không có gì để chê cả.

Vào mùa xuân, hắn sẽ dẫn người yêu chạy lên những ngọn núi xa xa phía sau thành, hắn là một á thần có đôi chân nhanh nhẹn như của Achilles, hắn vác cậu trên vai băng qua hoa cỏ. Hai người sẽ dừng lại ở một nơi nào đó, hô vang những lời yêu thương ngọt ngào hoà quyện vào hơi thở của núi rừng xa xăm. Hắn hái cho cậu những quả vả chín, ứa mật ngọt ngào và cả hai sẽ cùng thưởng thức chúng sau khi đã ngâm mình thoả thuê trong làn suối mát lành.

Hắn dạy người yêu mình học chữ, chỉ cho cậu thấy vẻ đẹp tuyệt vời của ngôn ngữ tình yêu và làm cậu ngại ngùng bởi những câu bông đùa của hắn.

Mùa đông, họ ôm nhau ngủ bên dưới chiếc chăn ấm áp hơn hẳn mọi loại chăn ở Hy Lạp, chiếc chăn bông mà hắn phải đặt mua từ tận châu Á xa xôi, theo những con thuyền buôn vượt đại dương để trở về trên giường của hắn. Và nệm của hắn cũng ấm nữa. Lúc nào cũng có hơi người, thơm nức mùi da thịt như hoa. Hắn yêu cậu đến nỗi bất chấp cả việc sẽ làm mếch lòng nhiều người, đưa hết những mĩ nhân xinh đẹp kia về nhà, chỉ chừa lại mỗi một mình cậu, người hắn yêu.

Michael Kaiser trong Trường ca Nemophila mà Isagi đã dịch không phải một người đàn ông trưởng thành mà tính vẫn rất trẻ con, cãi nhau với hầu cận chỉ vì màu sắc của một viên ngọc liệu có hợp với cậu hay không. Hoặc, hắn không bao giờ hào hứng nhiều như thế, trừ khi ở bên cạnh người yêu hắn.
Và cậu tự hỏi. Cậu chính là Nemophila hắn yêu, hay cậu đã biến thành Nemophila?
Isagi thấy da gà da vịt nổi lên khắp người mình, cậu khẽ run rẩy. Cậu không được nghĩ về một điều như vậy.

Nemophila của hắn, khôn ngoan và tốt đẹp.
Nemophila, hoa mắt xanh, tình yêu nhỏ bé mà xinh xắn thuộc về Kaiser có đời nào lại xấu xí và còn bị câm như cậu?
Isagi không phải một người đẹp...
Còn Nemophila trong bức tranh hắn vẽ thì giống cậu, nhưng đẹp hơn rất nhiều lần làm cho chính Isagi cũng phải tò mò: có phải vẻ đẹp của người ấy đã được cường điệu lên qua con mắt của Kaiser hay không?

Và cậu...trong mắt hắn có đẹp không?

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ