"Cậu là nửa kia của linh hồn tôi, như những thi sĩ hay nói..."
-Patroclaus|Trường ca Achilles -
_______________________________
"Ngày thứ 5 tính từ lúc Odysseus và Menelaus đến thành Mikhail, thành chủ lâm bệnh nặng. Trên thực tế, ngài không hề bị bệnh mà chỉ giả vờ như vậy để kéo dài thời gian nhằm không phải sớm đưa ra câu trả lời cho việc có hợp tác với người Hy Lạp hay không.
Ngài cũng đã sai người bí mật đến Troy báo tin cho hoàng tử Hector về sự việc lần này. Sau khi hai bên thống nhất với nhau, họ quyết định:
Tung tin tức giả về việc thành chủ đã bị trọng bệnh sau khi chòng ghẹo một tiên nữ Nymph của khu rừng bao quanh thành Mikhail. Để toà thành tiếp tục duy trì sự ổn định của nó, các con trai của vua Priam sẽ thay nhau đến đây cai quản tạm thời thành Mikhail.
Tin này cũng sẽ được tìm cách để lan truyền đến quân Hy Lạp, nó được xem như kế sách tạm thời để thành chủ và người dân của ngài không bị vướng vào cuộc chiến lần này."Bắt đầu từ lúc quân Hy Lạp sai người tới đây, Isagi đã quyết định ghi chép lại tất cả những sự kiện đã xảy ra. Khi cậu ghi tới đây, cậu đột nhiên muốn làm thêm một chuyện khác.
Viết Trường ca Nemophila.
Dù không muốn thừa nhận sự thật rằng từng câu từng chữ của đoạn tài liệu đó chỉ khiến cho trái tim cậu đau đến thắt nghẹn lại và ngoại trừ sự chán ghét đến cùng cực dành cho nó, Isagi chẳng còn chút cảm xúc nào khác. Nhưng, khi bắt đầu đặt bút viết rồi cậu mới nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.Bởi nào chỉ có sự đau đớn, uất nghẹn và ghét bỏ? Đó còn là sự rung động của trái tim, nỗi canh cánh âu lo về tương lai bén ngọt như lưỡi dao cứa vào máu thịt, đó là những khi run rẩy không cầm nổi bút vì hồi tưởng lại những giây phút ngọt ngào hai người ở bên nhau. Những câu chữ mà Isagi khi còn ngồi bên máy tính cẩn thận dịch từng từ cho rằng chỉ là bản trường ca về một mối tình xưa cũ bây giờ được chính cậu viết lại. Mọi thứ mới mẻ như chỉ mới là lần đầu tiên dù rằng cậu đã gõ những dòng văn bản của Trường ca Nemophila đến 14 lần, 14 thứ ngôn ngữ khác nhau.
Giấy bút thô sơ khác với bàn phím và màn hình lạnh lẽo. Những cảm xúc khi nhớ lại thuở mới yêu cứ dâng trào, dâng trào mãi, tuôn ra thành nét mực mềm mại trên những cuộn giấy da dê. Càng hồi tưởng lại thì càng mê luyến, càng chìm sâu, và lại càng đau hơn.
Isagi rốt cuộc cũng hiểu được cuộc gặp gỡ giữa cậu và Kaiser là gì.
Chuyện tình của họ bắt đầu bằng kết quả chứ không phải nguyên nhân, và ngược về quá khứ là cách cậu tìm ra lí do vì sao Nemophila kiều diễm cùng vị thành chủ kiêu ngạo ấy lại yêu nhau.Ngay từ đầu vốn đã chẳng có nàng Nemophila nào cả. Chỉ có một Isagi cứ liên tục ngược về quá khứ hàng trăm ngàn lần trong dòng thời gian vô tận. Trải qua ái tình luyến lưu không cưỡng nổi mà cũng trải qua bi kịch khiến người nghẹn lòng, cậu lặp đi lặp lại ngàn lần quá trình đó, viết nên bản trường ca mà chính mình của tương lai bất định sẽ đọc được, và lại là chìa khoá đưa cậu của tương lai ấy, tiếp tục lặp lại câu chuyện này.
Trải qua vô số lần như vậy, cậu đã biến mình thành Nemophila, thành thiếu niên vô tình bị hiểu nhầm là phụ nữ.
Kết quả vẫn không có gì thay đổi, thành Troy vẫn sụp đổ, Kaiser vẫn chết và Nemophila vẫn là người viết hết tội ác của quân Hy Lạp trước khi gieo mình xuống biển và biến mất mà không ai có thể tìm thấy xác cậu.Và nguyên nhân vẫn chỉ là Isagi - nhà lịch sử học tài năng cùng đoàn nghiên cứu của mình phát hiện ra di tích thành Mikhail, đọc và dịch được câu chuyện về chính những người cậu sẽ trải qua trong tương lai.
Isagi không thể trả lời chính xác được rằng đây có phải một suy đoán đúng hay không, nhưng ngoài nó ra, cậu không thể tìm thấy cách giải thích nào phù hợp hơn cho việc tại sao khi bắt đầu viết Trường ca Nemophila, cậu lại cảm thấy quen thuộc và đau đớn như vậy.
"Em đang viết gì thế, sao chưa đi ngủ nữa?" Bàn tay không nắm bút của cậu được một bàn tay khác bao phủ lên, những lọn tóc xoăn màu xanh trời của đối phương rơi lên vai và cổ cậu. Một cái hôn nhẹ lên má, và Isagi rụt lại như chú mèo con.
Cậu viết vài từ lên mép giấy:
"Chuyện tình mình."
Hắn khúc khích cười, lần này thì hắn hôn môi cậu. Khi hắn buông cậu ra lần nữa thì đôi môi kia đã sưng lên, mềm mại và đẫm hương thơm ngọt ngào từ món lựu mà hắn đã ăn trong bữa tối. Cậu ngửa đầu, thở dốc, ở cuối mi mắt long lanh một hạt nước chực chờ rơi.
"Thời gian của đôi ta còn nhiều, không cần vội vã. Gần đây em cũng bận rộn quá rồi, đi nghỉ đi thôi."
Kaiser vừa dứt lời thì đã lấy mất cây bút trong tay Isagi cất đi, hắn mạnh mẽ bế cậu về giường ngủ.Nằm bên cạnh hắn, nép mình trong ngực để được nghe nhịp tim đã từ lâu đập chung một giai điệu với mình thế này quả là một cảm giác an tâm kì lạ.
Những lúc như thế, Isagi thấy lòng cậu thôi không buồn và những lo âu về mai sau cũng nghiễm nhiên vơi đi một chút. Hắn là làn nước mát chảy từ con sông nơi họ đã vờn nhau, là cơn gió miên man thổi qua chân tơ kẻ tóc cậu, là hơi ấm của ngọn lửa mãi mãi thắp sáng màn đêm và xua đi cái lạnh trong tâm hồn cậu.
Hắn là một phần sinh mạng này của Isagi. Và nếu có điều gì để hình dung về hắn thì cậu có thể dám chắc rằng khi cậu muốn nói, muốn viết, và muốn nghĩ về hắn, mọi thanh âm đều biến mất, mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu đều trở thành trắng xoá. Vì Kaiser quá hoàn hảo đối với cậu, đến nỗi mà ngôn ngữ nhân loại đã mất bao nhiêu thời gian để sáng tạo ra cũng không đủ sức để diễn tả được hết những gì cậu muốn hình dung hắn.Dù rằng tương lai phía trước có mịt mờ thế nào, cậu vẫn sẽ can trường mà đối đầu với nó. Bởi, Isagi biết rằng cho đến phút cuối cùng của cuộc đời cậu vẫn có Kaiser luôn ở bên cạnh mình. Hãy để mặc thời gian làm công việc của nó, miễn rằng nó không chia tách cậu và hắn là được.
Nhưng, một người đứng trên giàn thiêu quan sát lửa cháy có khi nào muốn kêu cứu và muốn dập lửa hay không? Và, liệu một người đã biết trước kết cục người mình yêu sẽ chết có muốn tìm cách để thay đổi nó?
Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn ngủi ấy, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ cứu được hắn.
___________________________
Nếu bạn có xem Doraemon thì bạn sẽ biết có một tập phim mà Mèo ú liên tục lôi bản thân từ tương lai về quá khứ để làm bài tập cho Nobita. Vòng lặp của trường ca Nemophila cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfiction"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...