Chương 39.

203 45 3
                                    

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố hết sức mình […], bất kể những gì chúng tôi biết hoặc không biết.”

Anne Shirley (Anne with an e)
_______________________________

Khu trại của người Hy Lạp dần vơi bớt những người lính lành lặn và nhiều thêm những người bị thương quay trở về. Trong căn lều trắng bận rộn của y sư Machaon, Isagi bắt đầu tiếp nhận một vài người quen thuộc với cậu. Họ là những phụ nữ bị bắt làm nô lệ, vốn nguyên gốc là người dân thành Mikhail hiền lành chăm chỉ. Họ bị bắt phục vụ quân lính phe Hy Lạp và làm việc trong lều của các y sư, phụ giúp được việc gì thì giúp.

Những chiến lợi phẩm thu được từ các cuộc chiến vẫn ngày ngày được chất lên cái đài cao nằm ở trung tâm bãi biển nhưng đã không còn quá thu hút như trước do đa phần lính tráng đều đã bị bào mòn bởi cuộc chiến, mệt mỏi dựng những giáo và khiên của họ rải rác khắp nơi và mặc lên những tấm áo giáp mệt mỏi trước khi ra chiến trường. Không mấy ai còn để tâm xem trên đài có gì thú vị nữa, ngoại trừ những vị vua, hết kẻ này đến kẻ khác luôn nhận về cho mình chiến lợi phẩm xứng đáng nhất với những chiến công của họ - như một cách để khoe khoang.

Hôm nay, trên đài ấy xuất hiện một người phụ nữ. Mái đầu đỏ tươi như ngọn lửa trời đổ thành thác trên đôi vai của nàng, dính vào gương mặt còn vương vệt máu. Khác với mọi người phụ nữ từng bị bắt lên đài, nàng không sợ hãi, khóc la hay hoảng loạn như họ. Nàng ta ngẩng cao đầu, mái tóc đỏ kiêu hãnh và đôi mắt sâu như rừng đại ngàn nhìn chăm chú về hướng bãi biển. Dẫu cho chân tay nàng bị trói buộc bởi những đoạn dây chắc chắn đến bao nhiêu thì chúng cũng không thể giam hãm nổi sự phóng khoáng, kiêu ngạo nơi người phụ nữ ấy. Bất giác, nàng ta trở thành một ngọn đuốc sống cháy rực giữa sự đối lập màu sắc của biển trước mắt và núi rừng sau lưng.

"Các ngươi ra mà xem! Là hải tặc Naran!!!"
"Là Naran đấy!!!"
"Naran! Naran!" Tiếng hô hào gọi nhau của binh sĩ nghe như tiếng sấm rền, vọng đến tận nơi Isagi đang ngồi giã thuốc. Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu vội vàng bỏ chày và cối ở lại, lao ra bãi biển theo những người lính đã chạy đi trước để xem chân dung nữ hải tặc đã làm điên đảo cả một vùng trời.
Giữa đường, cậu nghe được người ta bàn tán về cách mà nàng bị bắt. Khi ấy Naran đang đi dạo ngoài bãi biển để làm gì đó thì bỗng nhiên chạm mặt Diomedes. Không có vũ khí trong tay, nàng nhanh chóng bị gã tóm được và giải về nơi đóng quân của người Hy Lạp.

Binh lính bu xung quanh đài đông như kiến, bọn họ đang tung hô tên của nữ hải tặc, các vị vua đứng ở nơi xa hơn và đang quan sát nàng ta. Cậu đoán, họ đang tranh cãi xem Naran nên thuộc về ai.
Người phụ nữ hơi nhếch môi cười, tựa lưng vào cây cột mà nàng bị trói vào một cách thoải mái. Từ xa, Isagi đã biết được Naran nhìn thấy mình giữa đám đông, cậu cảm nhận được nụ cười kia vừa là lời chào hỏi của nàng dành cho cậu cũng như sự vui vẻ hưởng thụ sự tung hô của các binh lính.
Patroclus và Achilles cũng kéo nhau ra xem, bãi biển nháy mắt đã đông ứ người đến xem Naran. Tiếng bàn luận xôn xao xem nàng sẽ thuộc về ai nhanh chóng lan đi như một cơn gió.

Diomedes trèo lên đài, bộ dạng hung hãn của gã phát ra ý tứ đe doạ rằng bất kì ai muốn cướp người từ gã đều sẽ phải nhận một cái giá cực kỳ đắt. Gã nắm cằm Naran, buộc nàng quay mặt về phía mình và tuyên bố:
"Ta đã tìm được con ả này, ả thuộc về ta!" Naran không nhìn gã, ngược lại, ánh mắt nàng vẫn chăm chú quan sát Isagi và biểu cảm của cậu. Rất bình tĩnh, không có một chút nào gọi là sợ hãi và thậm chí là có phần khinh thường Diomedes.

Nữ hải tặc cất cao giọng, tiếng nàng vang đến nỗi át hẳn cả tiếng binh lính xung quanh:
"Ngươi không thể sở hữu được ta, dù sao đi nữa. Naran Naravilia, con gái của tiên biển Thalasa và hải tặc Nikh không phải kẻ ngươi có quyền đụng vào." Naran cứng cỏi nói, cổ nàng nâng lên, quai hàm căng chặt và giọng nàng như nhát búa gõ vào khối thép nóng, bật ra những tia lửa nổ lách tách.
Giống như Achilles của đội quân này, nàng là một Á thần và mẹ nàng cũng giống như Nữ thần Thetis của cậu ta.
Thần linh dù có cấp bậc thấp vẫn không phải là kẻ người phàm có thể tùy tiện chạm vào.
Hơn hết, ai mà chưa từng nghe danh Naran? Nàng ta có thể tự tin đặt tên cho con tàu của mình bằng tên của một trong những quái vật hung ác nhất Hy Lạp - Scylla thì làm sao có chuyện nàng chịu khuất phục trước một người đàn ông. Nàng đã thống trị cả một vùng biển nữa kìa.

Diomedes trông như muốn đánh Naran, khi ấy, nàng đưa mặt lên khiêu khích gã còn Isagi bên dưới thì hốt hoảng đến mức cậu gần như muốn lao lên đài. Patroclus đã giữ cậu lại. Hiểu được rằng đây có lẽ là người quen của Isagi, cậu ta trao đổi gì đó với Achilles và nói với cậu rằng:
"Yên tâm, cô ấy sẽ không bị hại."
Achilles đứng lên trước mọi người, giọng cậu ta vang xa trong ngọn gió:
"Mọi người, ta nghĩ rằng chúng ta có thể tìm được lợi ích từ chỗ hải tặc này. Hãy nhớ rằng cô ta có cả một đội thuyền lớn, và hơn hết là tự do đi lại mà không lo đến tình hình chiến tranh giữa hai phe. Hãy tận dụng những con tàu của cô ta."

Đề nghị của cậu thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những vị vua nhìn nhau và thì thầm gì đó. Dường như bây giờ họ mới nhận ra Naran không phải là một phụ nữ tầm thường. Nàng là một kẻ xuất sắc và ưu tú, nhưng muốn có sự giúp đỡ của nàng, họ sẽ phải tôn trọng nàng.
Naran là chiến lợi phẩm mà Diomedes bắt được, đáng lí ra nàng nên như những người phụ nữ khác phải chịu khuất phục trước gã, mất đi quyền của một con người, sống như loài trâu ngựa.

Nhưng Naran mang lại nhiều lợi ích hơn những gì mà thân phận nô lệ của nàng có thể mang lại. Các vị vua đang thành thật cân nhắc về đề nghị của Achilles rằng hãy tôn trọng Naran.
Cuối cùng, họ cho nàng điều đó và đổi lại là tiếp tế của các đội thuyền nàng có. Diomedes nghiến răng nhìn người phụ nữ vừa được cởi trói đang nở nụ cười đắc thắng với gã.
Nữ hải tặc kiêu ngạo nhảy khỏi đài, váy cuốn quanh chân nàng bị gió thổi bay. Lướt qua đám người như một ngọn lửa, nàng bắt được Isagi giữa đám đông, dễ dàng bế cậu lên như một đứa trẻ và thì thầm với cậu bằng tiếng Anatolia mà chỉ hai người đủ nghe, đủ hiểu.

"Ta đến đây để giúp cậu theo lệnh thành chủ."
_________________________
Mặc dù tôi nghĩ rằng mình sẽ viết đến chương thứ 50 nhưng tôi đoán là không thể. Vì chỉ vài chương nữa thôi là bộ này đã đi đến hồi kết rồi.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng nếu câu chuyện này cứ mãi dang dở thì nỗi đau nó mang lại sẽ nhẹ nhàng hơn khi nó kết thúc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này nên đừng lo nó sẽ bị bỏ dở nhé.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ