Chương 11.

401 75 1
                                    

Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang.

Từ đó - Phan Mạnh Quỳnh.
_______________________________
Những tình cảm xa lạ ùa đến như cơn lũ mùa xuân trong trái tim của thiếu niên, nhưng rất nhanh, nó bị ém gọn vào một góc vì cậu ngây ngô nghĩ rằng đó là sự cảm mến bình thường dành cho người tốt với mình. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn ở đó. Như một hạt giống âm thầm xuyên qua mặt đất để vươn lên, lấy rung cảm để làm dinh dưỡng nuôi sống mình và chờ ngày từ trong màn đêm nở ra đoá hoa đẹp nhất.

Sáng hôm ấy, thương tích trên cơ thể Isagi đã lành lặn và thậm chí chẳng để lại chút sẹo nào. Ngoại trừ vết sẹo trên cổ đã có từ lâu.
Cậu thu dọn giường của mình, dù thật ra nó chẳng có gì để thu dọn, sắp xếp lại những cuộn giấy da ghi lại chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho mùa đông của cậu. Sau đó, cậu đi đánh thức Kaiser.
Khác hẳn với sự nghiêm túc mà một vị thành chủ nên có, Kaiser lười biếng và phóng đãng đến độ Isagi suýt tưởng rằng ngoài ăn chơi trác táng, hắn không thể làm nổi việc gì nên hồn. Nhưng kể cả là vậy, hắn vẫn luôn lôi cuốn một cách bất thường.

Mái tóc vàng xoã tung trên gối, những lọn xanh mơ màng rơi xuống cả bên ngoài giường vì tóc hắn rất dài. Kaiser vẫn ngủ rất sâu, đến nỗi mà khi Isagi đã kéo tấm rèm cửa dày che khuất mặt trời trong phòng hắn rồi, hắn vẫn chưa chịu tỉnh lại. Nắng chiếu lên mi mắt hắn, khiến chúng ánh lên một màu hồng rất đẹp. Và đường kẻ đỏ diễm lệ nhoè đi trong giấc ngủ tạo thành những mảng hây hây hồng trên gò má hắn như đôi má người say.
Vào lúc Isagi chuẩn bị trang phục cho hắn, Ness bước vào phòng. Thấy cậu, anh ngạc nhiên:
"Chà, cậu dậy sớm thật đấy."
Cậu cúi đầu thay cho một lời chào.

Ness sẽ đến gọi Kaiser dậy vào mỗi buổi sáng. Bây giờ, Isagi mới chợt để ý đến việc trong cung điện riêng của Kaiser chẳng có lấy một cô hầu nào. Hoạ chăng cũng chỉ có những người hầu lớn tuổi đến đây dọn dẹp. Cô hầu cậu đã gặp vào buổi tối đầu tiên, người phục vụ rượu cho hắn dường như chỉ được gọi tới và sau đó cũng không ở lại đây.
"Oa....tại sao lại phải dậy sớm thế chứ...?"
Kaiser đã bị gọi tỉnh. Hắn xoay bên này bên nọ trên giường như thể vẫn nuối tiếc một giấc ngủ dang dở. Mãi một lúc sau, hắn mới có thể ngồi dậy, ngáp dài và vò tung mái tóc xoăn của mình.

Cậu cầm quần áo của hắn đứng ở đầu giường, quan sát hắn. Kaiser là một kẻ lười biếng.
Nhưng cái lười biếng mơ màng ở hắn vẫn kèm theo nét vương giả của một vị hoàng tử, làm cho cái chớp mắt, bặm môi và những cử động ngón tay khi hắn với lấy quần áo cậu đang cầm trở nên đẹp đẽ hơn, tinh tế hơn cũng như chẳng thể lẫn đi đâu được cảm giác thần thánh mà hắn mang lại.
Isagi chưa từng ngắm nhìn ai say mê đến thế, hoạ chăng thì cũng chỉ có những hiện vật được trưng bày trong viện bảo tàng mới có thể khiến cậu bày ra thái độ.

Tiếc là theo năm tháng trôi đi, vẻ phẳng lặng như mặt hồ mùa thu đã dần che lấp nơi mà những tia sáng xinh đẹp của sự sống nhảy múa trong đôi mắt cậu, khiến cho không ai có thể nhận ra cậu đang say sưa chăm chú vì một điều gì nữa. Những cảm xúc thật sự nơi đôi mắt ấy ẩn dưới đôi mắt xanh, trong như ngọc, không biết đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng được đào lên.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ