Chương 42.

176 45 2
                                    

Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

(Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử)
_______________________________
Mấy ngày sau, tin tức về việc thành chủ thành Mikhail đã tử nạn lan ra ở khắp mọi ngóc ngách trên đất Anatolia. Đó là chủ đề bàn tán của mọi người lính thuộc về mọi đội quân, tiếng lầm rầm về chiến công lẫy lừng của tên lính đã hi sinh trong trận chiến đêm nọ để giết được một tay cộm cán hàng ngũ quân thù biến thành những chiếc kim nhọn đâm xuyên qua trái tim xấu xí rách nát của những người Anatolia bị bắt về trại của người Hy Lạp làm nô lệ.

Isagi Yoichi nhốt mình trong căn lều của cậu, không ăn uống, không ngẩng đầu lên nhìn ai. Cứ như thể cậu là một pho tượng ngồi im trên đất, đôi mắt sâu hun hút chất chứa nỗi đau vô ngần mà không ai có thể sẻ chia hộ cậu. Ngày ngày người ra vào trong căn lều đó để thay mới đồ ăn của cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại như nhìn một kẻ điên. Isagi bị câm đã không nói được gì bây giờ lại càng trầm lặng, khiến cho bầu không khí trong lều trở nên ngột ngạt khó chịu hơn bao giờ hết. Sau cùng, người ta ngại không muốn đến lều của cậu nữa, cũng không có thức ăn được đưa đến mỗi ngày vì vốn dĩ Isagi chẳng thiết tha gì đụng chạm đến chúng cả.

Chỉ còn Patroclus, Naran, Achilles và Briseis lui tới đây, thay đồ và chải tóc cho cậu.

Đêm ấy, khu trại yên ắng lạ thường và căn lều nằm tuốt dưới phía tận cùng của bãi biển nơi Isagi ở bị khuấy động bởi sự xuất hiện của một người xa lạ. Anh ta mặc áo choàng đen, mũ trùm kín đầu, ướt nhẹp vì bơi qua sông để đến đây.
Khi đứng trước cửa lều người thanh niên đã lên tiếng gọi Isagi, rất nhỏ, nhưng hẳn là đủ để cậu nghe thấy. Tiếc rằng Isagi không trả lời, có thể là cậu đã ngã gục trên sàn vì mệt mỏi và đang chìm vào một giấc mộng không yên nào đó. Anh ta cảnh giác nhìn quanh rồi mới vén cửa lều bước vào.

Đến đây, anh ta tá hoả nhận ra cậu đã cắt cổ tay tự tử từ bao giờ. Con dao vứt ngay bên cạnh cậu, Isagi tựa vào chân ghế, thanh thản và bình yên như một người đang ngủ. Chỉ là máu thấm ra vạt áo tunic của cậu và thảm trải sàn, ướt đẫm. Người thanh niên vội vã chạy đến kiểm tra Isagi.
May sao cậu vẫn còn hơi thở, có chút yếu ớt nhưng không phải là không cứu được. Anh ta vội xé vạt áo sạch sẽ của cậu tìm cách băng bó vết thương. Vừa hay lúc ấy, cửa lều lại bị vén ra.

"Ai đó?" Người bước vào là Naran và Patroclus, cậu ta nhận thấy thanh niên lạ mặt trong lều thì sắc mặt liền thay đổi hẳn, lại nhìn sang con dao dính máu bên cạnh Isagi. Chẳng lẽ kẻ này là sát thủ do ai đó phái tới để hại cậu?
Patroclus đang định xông lên ngăn cản anh ta thì bị Naran cản lại, nàng nói với cậu:
"Đừng lo, đây là Ness. Cận vệ của thành chủ thành Mikhail." Lúc này danh tính của người thanh niên mới được tiết lộ, hoá ra anh không phải ai khác ngoài Alexis Ness.
"Isagi đang bị thương."
Nghe anh nói xong, Patroclus vội chạy đến kiểm tra cổ tay đầy máu của cậu, Isagi lúc này đã rất yếu rồi, hơi thở nông và số lần cậu hít vào chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Rất nhanh, Patroclus lục được trong lều Isagi những dược liệu cần thiết. Cậu ta cho cậu nhấm nháp một chút anh túc và cành liễu, để cậu ngậm nó giữa hai cánh môi. Thứ này sẽ khiến cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, trong khi ấy, Patroclus sẽ giã nát cúc vạn diệp, trộn với mật ong để phủ lên vết thương của cậu. May sao tay Isagi yếu, vô lực nên vết cắt không quá sâu, chỉ cần băng bó và chờ đợi cậu hồi phục là sẽ ổn thoả.
Khi đã lo liệu cho cậu xong xuôi rồi, Patroclus mới quay đến hỏi chuyện Ness:
"Anh đến đây có việc gì không?"

Im lặng hồi lâu anh mới trả lời:
"Ta đến để đưa Isagi Yoichi, người yêu thương nhất của chủ nhân ta và là người bạn hữu đáng quý trọng của ta đi theo mình tới nơi khác, dựa theo di nguyện của chủ nhân ta."
Philtatos. Ness đã dùng từ đó, người thương yêu nhất để chỉ mức độ quan trọng của Isagi đối với Kaiser. Patroclus cũng hiểu được cảm xúc của cậu và của hắn vào lúc này, cậu ta nhìn Isagi nằm trên sàn với cái cổ tay được băng bó kĩ lưỡng. Isagi đã tự tử vào hôm nay, ngày mà Mikhail thất thủ.

Đội quân Hy Lạp đã tiến hành một cuộc càn quét thật lớn giữa lúc quân Mikhail còn đang điên đảo vì cái tin chủ tướng của họ tử trận và đã thu được những thắng lợi đáng kể. Thành Mikhail đã bị chiếm, vô số người chết, bị thương, quân đội và những ai còn cầm cự được buộc phải di tản đến Troy. Con đường bí mật nối hai toà thành đã không còn từ nhiều năm trước do Kaiser lo sợ một ngày nào đó Mikhail thất thủ, chính con đường ấy sẽ kéo theo sự diệt vong của cả thành Troy. Hắn ta là người tốt và dân chúng của hắn cũng vậy, nhưng tiếc thay họ đều kém may mắn như nhau.
Và Isagi, người yêu hắn, đợi chờ trong tuyệt vọng để nhận được cái tin tức đớn đau cuối cùng trước khi quyết định sẽ kết liễu cuộc đời mình để sang thế giới bên kia với hắn. Cậu đã cố gắng cầm cự suốt mấy ngày qua.

Patroclus nói với Ness:
"Hãy đưa cậu ấy đi, Naran, cô nên đi cùng họ. Cô không liên can gì đến cuộc chiến sắp diễn ra và không có lí do gì để bị kìm chân lại đây."
Nàng gật đầu đồng ý với lời của cậu ta.
"Gửi lời tạm biệt của ta đến Achilles và Briseis." Naran nói. Nàng gom những món đồ thuộc về Isagi, chẳng có gì nhiều nhặn ngoài những cuộn giấy da dê, bút mực, tunic được dệt từ bàn tay các cô gái Anatolia bị bắt làm nô lệ.
Patroclus đứng canh cho họ chạy đi mà không để ai phát hiện, ánh mắt dõi theo những bước chân biến mất dần trên cát.
"Hi vọng cậu sẽ sống tiếp phần đời còn lại một cách thực kiên cường."

Các tàu hải tặc dong buồm trên bãi biển bên kia chiến tuyến, đội thủy thủ của Naran đang khuân lên tàu những cái rương cuối cùng, chứa đủ đồ đạc. Và bất kì ai, người thân cũ nào của Kaiser còn sống đều sẽ đi cùng họ, gửi gắm phần đời còn lại của mình vào biển cả và sống như nữ hải tặc Naran.
Ness bế Isagi lên tàu lúc cậu còn đang bất tỉnh, ngoảnh đầu nhìn lại Mikhail tang thương chìm trong bóng tối lần cuối cùng trước lúc rời đi.
Hết rồi, chẳng còn gì cả. Anh đã không thể ở lại đây thêm nữa vì lời hứa với Kaiser - người bạn đầu tiên của anh và là chủ nhân anh rằng hãy bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất.

Một khoảng thời gian trước đó, Kaiser đã tiên liệu được về cái chết của mình. Hắn gọi Ness tới và dặn dò anh tất cả mọi thứ cần thiết cũng như trao cho anh một bức thư:
"Hãy gửi nó cho Yoichi sau khi ta chết.  Cũng đừng ở lại nơi này nữa khi ngươi biết Mikhail thất thủ rồi."
Hắn nhìn ra được sự mất mát trong mắt anh khi hắn bảo anh hãy rời đi. Kaiser biết Ness vẫn còn muốn ở lại để bảo vệ mọi thứ, nhưng nỗ lực của anh trước một đội quân hung hãn và thiện chiến như quân Hy Lạp thực sự chỉ là muối bỏ bể. Điều đó, Kaiser còn không làm được thì làm sao Ness có thể làm được?

"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng ta, Ness. Ngươi là chiến binh vĩ đại nhất Mikhail và là người bạn thân thiết nhất của ta."
"Còn ngài, vĩnh viễn là chủ nhân tôi nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ."
Tôi sẽ bảo vệ tất cả những gì thuộc về ngài, từ thành trì của ngài, dân chúng của ngài và cả người yêu ngài.
Alexis Ness này sẽ bảo vệ tất cả.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ