"Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc."
Frank Tyger
_______________________________
Lại thêm mấy ngày nữa, lần nào cậu cũng tới trễ buổi học. Dù rằng bây giờ Isagi không cần phải học nhiều như trước nữa nhưng vì muốn gặp cậu, Kaiser vẫn tìm cớ để gọi cậu tới mỗi ngày. Chỉ là gần đây cậu luôn đến rất muộn và chẳng bao giờ ở lại với hắn quá lâu.Nhận thấy chủ nhân của mình đang buồn phiền, Ness tỏ ý hỏi hắn:
"Hay là để tôi đi xem xem bây giờ cậu ấy đang làm gì?"
Bây giờ đã qua buổi học tối, hắn đã quá chán nản vì chẳng được ngồi ngây ra nhìn ngắm cậu viết chữ, ghép từ và viết thành những câu hoàn chỉnh trên giấy. Nghe thấy lời đề nghị của anh, hắn liền bật dậy, hào hứng với ý tưởng rằng đã đến lúc để "bí mật khảo sát công việc của những người hầu".Hai người rời khỏi phòng hắn để đi đến khu nhà của nô lệ và người ở.
Khu này nằm gần nơi sống của các phu nhân, tiểu thư để thuận tiện cho việc hầu hạ phục vụ họ. Từ một vài ô cửa hắt ra ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn, bóng người đang ngồi quay sợi hay trò chuyện cùng nhau. Một không khí ấm áp và hạnh phúc lan tràn ở ngay cả nơi dành cho những người có thân phận nhỏ bé nhất trong xã hội Hy Lạp - tầng lớp nô lệ và người hầu.
Isagi được sắp xếp cho ở lại khu nhà của các cô hầu gái vì Kaiser vốn chẳng có bao nhiêu hầu nam, hắn chỉ có binh lính bao quanh mình. Nhưng những gã đàn ông cơ bắp người nhiễu mồ hôi, bóng lưỡng lên màu đồng đen và để những kiểu râu rậm rạp ấy luôn tìm cách để tình tự với các cô hầu, đưa họ về phòng mình. Và với một người như Isagi - mang vẻ đẹp lạ lùng không giống bất kì người Anatolia hay Hy Lạp nào thì chắc chắn, cậu khó lòng thoát khỏi tầm ngắm của họ.Đến Zeus còn có thể say mê vẻ đẹp của một chàng trai thì đám đàn ông đó làm sao cưỡng lại vẻ ngoài thanh tú lạnh lùng đó của cậu được?
Ngay khi để ý đến sự hiện diện của thành chủ và người hầu cận trung thành của ngài, các cô hầu lập tức bỏ lại sợ, vải và những món đồ trong tay, ùa ra sân để tiếp đón họ. Tiếng cười và tiếng nói của các cô vang vọng tận chín tầng lầu, kéo theo sự chú ý của các tiểu thư, các phu nhân. Họ vây quanh Kaiser và Ness, ngước những đôi mắt long lanh mong đợi nhìn vào vị quân chủ họ luôn chờ ngày hắn ghé thăm.
Như một phép lịch sự thường tình, hắn hỏi thăm sức khoẻ của những người phụ nữ, các cô hầu, buông lời bông đùa về nhan sắc được tạo ra từ bàn tay nữ thần Aphrodite của từng người khiến ai nấy đều e thẹn bật ra tiếng cười xấu hổ."Thôi, hôm nay ta đến đây vì muốn kiểm tra tình hình làm việc của mọi người."
"Vẫn tốt cả chứ?"
"Vâng, thưa thành chủ." Các cô gái đồng thanh. Nhưng Ness đã sớm chú ý đến điều kì lạ ở phía họ. Anh đưa mắt nhìn qua tất cả người hầu tập trung ở đây, tất cả đều đến đủ, trừ một người.
"Nemophila đâu?" Đích thân anh là người dẫn cậu đến nơi ở của những người hầu khác, giới thiệu cậu ấy với họ và yêu cầu họ giúp đỡ Isagi. Đáng lẽ ra cậu phải ở cùng họ vào lúc này chứ?Các cô hầu lao xao hỏi nhau, họ rỉ tai những lời bàn tán về sự biến mất đột ngột của người hầu mới đến. Đứng ra trước các cô để giải thích cho sự mất tích đột ngột này là người phụ nữ phụ trách phân công nhiệm vụ cho mọi người hầu khác - Andromeda. Cô ấy làm ra vẻ khó chịu, duyên dáng tì tay lên cằm và nói bằng giọng trách móc:
"Có lẽ cậu ta lại trốn việc rồi. Nemophila nổi tiếng là kẻ lười biếng mà."
"Đúng, đúng." Các chị em của Andromeda nhao nhao lên tiếng. Cô hầu gái đã nhờ cậu bưng nồi nước sôi mấy bữa trước tiến lên và bảo:
"Lần trước khi tôi nhờ cậu ra bê nồi nước, cậu ta còn làm đổ nó rồi bỏ tôi lại để tôi dọn dẹp một mình."
"Thưa thành chủ, Nemophila rất lười làm việc. Cậu ta thường lấy cớ bị thương, ốm mệt để không cần phải làm gì cả."
"Thật tồi tệ. Hãy trừng phạt cậu ta. Trừng phạt kẻ lười biếng."Kaiser nhíu mày nhìn các cô hầu nhao nhao tố cáo tội lỗi của cậu. Bản thân hắn thừa biết Isagi chẳng bao giờ lười biếng như thế. Các cô chỉ đang vì lí do gì đó mà ghen tức rồi đặt điều nói xấu cậu mà thôi.
Xung quanh là các cô gái tụ tập lại, phẫn nộ yêu cầu hắn mau mau thi hành sự công bằng, trừng phạt kẻ lười biếng. Họ hoàn toàn không để ý đến Nemophila đã đứng sau họ từ bao giờ.
Cậu đứng ở lối dẫn từ bếp đến khu ở của người hầu, tay còn đang cầm theo một cái khay đựng dầu thơm và đồ ăn.
Im lặng, không tỏ vẻ bất mãn, giận dữ hay bất kì cảm xúc nào khác, cậu chỉ đứng im ở nơi đó nhìn bọn họ đang đặt điều cậu ở phía kia.Hắn nhẹ nhàng nhếch môi cười, tay chống trên hông và hỏi:
"Có phải vậy không? Nemophila?"
Các cô hầu lập tức im lặng, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Isagi tay vẫn còn bưng đồ ăn - đáng lẽ ra đó là việc của các cô, công việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho phu nhân. Nhưng họ đã đẩy việc đó cho cậu làm.
Thiếu niên bước từng bước khập khiễng về phía một vị phu nhân đứng khá gần với Kaiser, cúi người, tay nâng khay thức ăn dâng lên cho người phụ nữ kia.
Hắn đứng ngay sát cạnh, nhìn đôi chân với một bên trùng xuống với cái đầu gối xây xước. Một mảnh vải được xé ra từ chiếc tunic của cậu băng vào nơi ấy, ngăn cho vết thương bị nhiễm trùng. Cậu không nói chuyện, nhưng cậu gật đầu thay cho câu trả lời dành cho Kaiser.Isagi không hề phủ nhận chuyện họ nói xấu cậu dù trên thực tế chẳng có điều gì trong đó là đúng với cậu.
Kaiser đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, nhếch môi cười:
"Ta đã tự mình đưa cậu về đây với hi vọng cậu sẽ làm nên chuyện. Nhưng ngược lại, cậu khiến ta thất vọng quá đấy Nemophila."
Những cô gái nhìn thấy độ Kaiser dành cho cậu, cứ nghĩ rằng hắn thật sự có ý định trách móc Isagi. Ai nấy lại bắt đầu xôn xao lên, họ không còn kiêng dè gì nữa, đặt điều nói xấu dường như cũng thuận miệng hơn rất nhiều. Cậu chỉ im lặng nghe, một chút cảm xúc cũng không bày tỏ."Im lặng." Kaiser ra lệnh cho các cô. Không ai dám nói gì nữa.
"Bây giờ, ta sẽ tuyên phạt Nemophila trước toàn thể các vị."
Các cô đều nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.
"Để cho cậu ấy chăm chỉ hơn trong tương lai, ta tuyên bố...""Từ nay, Nemophila sẽ chuyển đến sống cùng nơi với ta, trở thành người hầu thân cận thứ hai của ta. Đích thân Michael Kaiser này sẽ giám sát hành động của cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fiksi Penggemar"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...