Chương 37.

205 45 7
                                    

Đêm hôm đó, trườn quanh chúng tôi như rắn, nhanh chóng, lặng lẽ và ngo ngoe lưỡi, dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Patroclus | Trường ca Achilles.
_______________________________
Dịch bệnh nhanh chóng bùng lên chỉ sau một đêm, bắt đầu từ mấy con la rũ rượi trong chuồng của chúng, thở khò khè khó nhọc và dãi nhớt cứ nhiễu ra nhiều như không có hồi kết. Sau đó là đến đám chó, cứ ngáp dài, rên hừ hừ trong những bóng râm nơi ruồi nhặng đã bắt đầu bay xung quanh chúng. Tới chiều muộn, đám thú đã chết sạch, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tới mức người ta phải chuyển chúng ta xa khỏi trại của các quân lính để ngăn bệnh dịch lây lan và lập các giàn thiêu để xử lý xác thú vật chết.

Không lâu sau đó, dịch bệnh đã lây lan đến những binh lính. Bủn rủn như những bộ xương rệu rã ngã xuống cạnh nhau, mắt dại ra, nhãn cầu lồi lên trông thấy và những đôi môi khô nứt nẻ, máu chảy xuống cằm trong sự đau đớn.
Achilles, Patroclus, Machaon, Podalerius, thậm chí là cả Isagi và Briseis bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp mọi ngóc ngách để mang những người bị bệnh đến nơi cách ly được dựng lên một cách chóng vánh.
Những người lính đau đớn thét gào đòi nước, xé quần xé áo và bấu chặt vào da thịt nóng ran của họ trong khi lẩm bẩm về một ngọn lửa kì dị đang thiêu đốt khắp cơ thể mình mỗi lúc một đông lên. Và số người chết cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi đội quân của các vị vua ít nhất đã thiệt hại đến vài chục mạng và số người chết sẽ càng tăng thêm nữa.

Isagi phụ giúp Achilles và Patroclus dựng giàn thiêu, vô số giàn thiêu được dựng lên và mọi mẩu gỗ đều bị quăng vào đống lửa cháy hừng hực đang biến những cơ thể đẫm dịch nhầy thành tro bụi. Cuối cùng, khi số người chết đã không thể kiểm soát được nữa, họ mặc kệ phẩm giá và lễ nghi cần thiết của một tang lễ, quăng những cái xác vào trong lửa.
Isagi ném những mẩu gỗ ít ỏi cậu kiếm được vào giàn thiêu cháy rực, thầm nghĩ. Đáng đời.
Nhưng cậu biết rằng đây là một suy nghĩ nông nổi và ích kỉ đến nhường nào khi cậu lại cảm thấy có chút hả hê khi những người lính Hy Lạp cứ chết dần chết mòn, không phải vì chiến tranh, mà là vì bệnh dịch. Cậu biết căn bệnh này là do một tay thần Apollo gây nên, ngài chỉ đang trả thù kẻ đã xúc phạm một tư tế ngoan đạo của ngài và cả gan hành hạ người thiếu nữ xinh đẹp hiền dịu trong đền thờ của ngài. Nhưng Apollo không chọn trút giận lên Agamemnon - kẻ thật sự đáng tội mà lại trút nó lên đầu những người lính vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì vậy, Isagi nhanh chóng dập tan cái suy nghĩ ích kỉ của mình ngay khi nó vừa bùng lên. Cậu đang làm việc để trả ơn cho Achilles và Patroclus, những người đã cứu cậu khi cậu bị sóng đánh dạt vào bãi biển trong cơn bão và đã cho cậu biết tung tích của Kaiser.
Achilles kể rằng cậu đã chạm mặt hắn một lần trên chiến trường. Kaiser đã mất một cánh tay khi cố cứu lấy một người vô tội bị cuốn vào cuộc cướp bóc cách đây không lâu, và hỏng một bên con mắt.
Patroclus cho Isagi biết nơi mà quân Mikhail đang đóng, đó là tường rào dọc theo bãi biển, bảo vệ vùng đất của họ. Cổng thành Mikhail vẫn chưa bị phá mở sau nhiều năm chiến tranh, ngược lại, nó càng lúc càng được củng cố, trở thành một lớp giáp khổng lồ bảo vệ bên cạnh thành Troy.

Sau cùng thì cả các vị vua cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà họ đang đối mặt. Ajax khổng lồ, chỉ bằng một nhát rìu đã đốn hạ được cả một cái cây cao lớn giúp họ chẻ củi để dựng giàn thiêu. Những vị vua đi khắp các lều của quân họ để tìm kiếm những người bị bệnh.
Và những người lính cố giấu mình ở một góc lều, người bốc lên thứ mùi nồng nặc của dịch mủ bị Diomedes tàn nhẫn ném vào khu trại của người bệnh. Dọc theo bãi biển là những đống tro tàn từ những giàn thiêu đã tắt.

Nhưng rồi một chuyện khác nhanh chóng được nhận ra hơn. Đó là dịch bệnh chỉ đến với binh lính, trong khi đó các vị vua và các chỉ huy cấp cao hẵng còn khoẻ mạnh.
Nếu như đầu lĩnh bị bệnh, cả đội quân sẽ hỗn loạn khủng khiếp, sự tranh đoạt quyền lực nhanh chóng nảy sinh và cuối cùng một cuộc nội chiến ở phe Hy Lạp sẽ bùng nổ. Trước khi họ tiến đánh Troy, họ đã chết sạch rồi. Nhưng có lẽ mục đích của thần linh không phải là một cuộc hỗn loạn khủng khiếp chà đạp lên tự tôn của những kẻ kiệt xuất trong thời đại anh hùng Hy Lạp. Họ bắt đầu từ những người lính, những người tham gia trận chiến nhưng không có quyền quyết định chuyênh gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là một lời cảnh báo dành cho các vị vua, rằng, họ đang giận, hãy xoa dịu thần linh ngay khi mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn.

Đêm đến, Isagi tạm rời xa cuộc sống bên cạnh những lều trại của người bệnh, quay về nghỉ ngơi trong căn lều Patroclus dựng cho cậu bên cạnh lều của họ. Nhưng đêm nay Isagi sẽ không ở lại đây.
Cậu biết rằng Achilles đã đi gặp mẹ mình, nữ thần biển Thetis và những người còn lại vẫn đang bận rộn với việc lo cho lính tráng bị bệnh. Vậy nên Isagi mới dám lẻn ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Kaiser.

Dọc theo chiến hào dựng trên bãi biển, lẻn vào rừng với bộ dạng của một con thỏ đang cảnh giác trước kẻ thù, Isagi không dám thắp đuốc soi đường, chỉ đành dựa vào trí nhớ để tìm đường đi trong đêm.
Ngày trước, trên đỉnh núi cao nhất của Mikhail, cậu đã nhìn xuống khu rừng ven bãi biển này và cùng Kaiser quan sát những đám khói bốc lên từ khu lều trại của người Hy Lạp. Bây giờ, cậu dựa vào trí nhớ và sự hình dung mơ hồ của mình để tìm con đường đi trong bóng tối. Isagi đi dọc theo tường rào để tìm kiếm lối vào doanh trại trong khi thầm cầu nguyện sao cho binh lính ở đó còn nhận ra mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay nguy hiểm nào đó vươn ra từ bóng tối sau lưng cậu, chộp lấy Isagi nhanh như cắt. Và một nụ hôn hạ xuống môi, chặn đứng tiếng thét nhỏ đã suýt chút bật ra cũng như trấn an cậu bình tĩnh lại.
Hơi ấm và vị của nụ hôn thật quen thuộc làm sao. Còn ai ngoài hắn nữa, Kaiser.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ