"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời."
(Trường ca Achilles, Madeline Miller.)
_______________________________Cậu tỉnh lại trên chăn ấm nệm êm trong căn phòng thời hiện đại của mình. Không gian quen thuộc thoáng cái trở nên xa lạ, dường như chỉ mới vài giờ trôi qua từ khi Isagi đặt lưng xuống. Nhưng khoảng thời gian ấy lại là cả một đời người. Không còn chiếc nhẫn, không còn di thư, mọi thứ mãi mãi chìm lại trong quá khứ và có lẽ là sẽ được chôn cất cùng Isagi - Nemophila trong điểm cuối cùng của chuyến hành trình.
Ra đi từ nơi nào, sẽ lại về nơi ấy.
Dẫu chỉ là một giấc mộng dài được định sẵn, lặp lại hàng trăm ngàn lần và lần nào cũng chỉ có một kết cục, Isagi vẫn không thấy hối tiếc.
Cậu đã sống và chết, trọn cả một đời người.
Gặp được người mình yêu, và mang trên mình ước mong của hắn.Khi Isagi rời giường để ra ngoài, cậu để ý hòm thư trước cửa có một vật gì đó. Một lá thư, được niêm phong cẩn thận bằng dấu sáp hoa hồng, nhưng không phải màu xanh mà là màu tím mận. Bên ngoài phong thư ghi người gửi là một hoạ sĩ, không đề tên chỉ đi kèm chú thích rằng:"Tôi thật tâm yêu thích Trường ca Nemophila do cậu dịch."
"Gửi Isagi Yoichi,
Tôi không tiện xưng tên với cậu nhưng cậu có thể gọi tôi là hoạ sĩ. Tôi đã đến xem buổi triển lãm ở viện bảo tàng sáng nay và hoàn toàn choáng ngợp trước công trình nghiên cứu đồ sộ mà cậu và các đồng nghiệp đã dày công thực hiện. Đặc biệt hơn, tôi rất ấn tượng với tác phẩm Trường ca Nemophila và cách cậu biến một văn bản thuộc về lịch sử trở nên thật gần gũi với người tiếp cận. Từ giọng văn của cậu, tôi nhận ra được cậu rất giỏi vận dụng ngôn từ và đặc biệt là mang theo cái chất của người từng trải, như thể chính cậu là người đã viết nên câu chuyện ấy, từng con chữ ghép thành lời văn đều sống động như thật.Chính vì vậy, tôi mong muốn được mời cậu đến nhà mình vào ngày này của hai năm nữa, cũng là khi cậu đủ 27 tuổi. Thực ra tôi gửi lời mời thế này có hơi sớm và chắc là sẽ khiến cậu bị ngạc nhiên nhưng đây đều là những lời thật lòng của tôi vì tôi vẫn còn một số tác phẩm dang dở chưa kịp hoàn thành. Chính nhờ buổi triển lãm hôm nay và Trường ca Nemophila của cậu đã cho tôi nguồn cảm hứng để hoàn thành những tác phẩm ấy. Tôi trân trọng gửi lời mời cậu là người đầu tiên được chiêm ngưỡng những tác phẩm của tôi. Hi vọng rằng hôm ấy cậu sẽ đến địa chỉ này và vui chung một niềm vui với tôi. Thưa cậu.
Kí tên, hoạ sĩ."
Isagi nhìn địa chỉ đi kèm cuối dòng thư rồi trở vào nhà. Cậu viết thư hồi âm cho người hoạ sĩ và hứa rằng vào đúng ngày ấy, cậu sẽ đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của hoạ sĩ. Một nghệ thuật gia đã chân thành như thế gửi lời mời cậu thì lí nào Isagi lại từ chối nó, phải không?
Ngày hôm ấy theo đúng như đã hẹn là hai năm kể từ khi Isagi nhận được bức thư mời, bây giờ thì cậu đã đủ 27 tuổi.
Thanh niên chọn ra một bộ đồ mới từ trong tủ đã chuẩn bị cho dịp này, áo sơ mi cao cổ và áo khoác trench bên ngoài, cậu kẹp bên tóc mai bằng chiếc kẹp hình nhành cây, cầm thêm cho mình máy ảnh đến nơi đã hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
أدب الهواة"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...