🧸Echo
*Có ai tin không ? Nếu trái tim lỡ thì mơ mộng một dáng hình chẳng có thật..
Cái con chữ cứng nhắc cùng thơ thẩn mà Minseok đã tìm thấy ở một tài khoản nào đó trên mạng. Em hòa vào nó, mà như đã hàn thuyên với nhân vật qua lời văn nét chữ, chạm vào tâm khắc sao đau điếng hồn. Sao nhân vật mà người ta xem là phản diện kia, em thấy đáng thương quá, cái tình yêu chấp niệm mỏng manh kiệt quệ ấy..
Mỗi khi đọc lại phần truyện là Minseok lại cứ phải ấm ức mà oán hờn tạo hóa sao mà nghiệt ngã, lại để cho con tim bằng máu thịt thổn thức về một dáng hình còn chẳng có thật.
Ngón tay miết bảng máy tính lạnh ngắt, nơi dòng chữ chấm dứt cuộc đời đáng thương cô độc của nhân vật phản diện một cách thật nhẹ nhàng.
Cuộc đời hắn mang lấy thứ lời nguyền độc ác, thứ sức mạnh ai cũng ngưỡng mộ luôn ăn dần và bào mòn tâm trí hắn.
Nhưng rồi khoảnh khắc người dịu dàng kia xuất hiện, giúp hắn vượt qua đau đớn. Tưởng chừng đó là chân mệnh thiên tử ông trời ban xuống cho mình, cuối cùng lại chẳng đem trái tim đặt ở chỗ hắn.. Khiến một kẻ đã dính phải lời nguyền phải chịu đau đớn từ tình yêu nhưng lại rồi nhẫn tâm khước từ nó.
Kết cục cuối cùng lại vì yêu mà tự kết liễu chính mình, đáng gì chứ ?
Người ta không yêu hắn thôi, sao hắn phải chết..?
Điên mất thôi.. nước mắt cứ rơi sau mỗi lần đọc lại..
Lần rồi lần, như cái cách em nâng niu từng phân đoạn có sự xuất hiện của người đàn ông ấy, em thương sao như cái cách em chấp niệm từng con chữ mang dáng hình người ta mờ nhạt chẳng động vào được.
Ryu Minseok lạc lối trong suy tưởng của mình, nơi bốn mùa đều có một bóng hình lẻ loi cô đơn chẳng ai bên cạnh. Nơi có thảm cỏ xanh mướt hay đồi tuyết lớn lạnh lẽo cũng luôn vô tình trút xuống dỗi hờn trên gò má người đàn ông kia đầy thương đau.
Ước mong rằng ngọn gió thoảng nơi nào bên cạnh người đó hay hóa thành dây, kéo em đến thế giới không thương yêu gì Ngài.
Nhưng em biết làm gì có cách nào, ngoài ước ao khi đứng dưới Đấng Chúa mà nguyện cầu. Cầu cho một nửa linh hồn này được thỏa mong, được đi đến nơi đong đầy mà trái tim thét gào,
" Xin hãy để con thương, nếu chẳng ai rộng lòng với trái tim nhàu nhĩ ấy "
Ryu Minseok biết, sẽ chẳng một ai hiểu hết những tiếng từ hoa mỹ ảo não từ tận lòng em, dù chỉ là một lần nhỏ nhoi thôi em đã mong ước sao ai đó hãy cứu rỗi cuộc đời đáng thương ấy. Chỉ cần nhiêu đó, là đủ để nó xé nát cái ảo mộng và chấp nhận hiện thực cuộc sống.
Thân thể gục xuống trên giáo đường ấm áp, thanh âm của đất trời tinh khiết đẹp đẽ vòng tay ôm lấy linh hồn mỏng manh thiết tha nỗi niềm yêu kia. Nhẹ nhàng vuốt ve dịu hiền hết mực, khi dường như Đức Chúa xót lòng ban cho ân huệ.
.
Giọt hoàng hôn kéo dài thành từng vệt thương, một nét vạt nắng yếu ớt dưới mái tóc trên nền trời dần đi vào giấc ngủ khiến trái tim quặn đau lại như sắp vỡ nát thành từng hạt bụi li ti khẽ lững lờ trong cái ánh cuối ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfic' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends