🧸 Echo
*Ryu Minseok bước vào nhưng khi những ánh mắt đó bắt đầu nhìn đến, em lại nhấc chân không nổi nữa. Cảm giác được chú ý đến rất kì lạ, hơn nữa những ánh mắt này có gì đó không giống bình thường..
" Sao mai luôn xuất hiện trễ nhất, nhưng vẫn luôn sáng nhất. Quả nhiên là như vậy nhỉ ? "
Một thiếu niên trẻ tuổi đến trước mặt em đưa đến bàn tay, đây là sự xin phép được dìu bước em vào trong. Minseok nhướng mày nhẹ nhàng nhìn cậu không nhấc tay, em muốn nghe lời giới thiệu lịch sự trước đã.
" Có lẽ đột ngột rồi. Thánh Tử Quang Chiếu, ta là Tứ Hoàng Tử. Xuất chinh cùng vương huynh giúp đỡ, lần đầu ra mắt với Người ". Cậu cúi đầu.
Minseok đảo mắt, em cố lục lọi trí nhớ xem Tứ Hoàng Tử này là ai. Tuy nhiên trước tiên vẫn đặt tay cho phép dìu bước, cậu ta cao hơn em rất nhiều, nếu mà so ra chắc phải cao bằng Lee Minyunh luôn ấy. Nếu là Tứ Hoàng Tử vậy còn nhỏ hơn em rất nhiều lần nữa a.
Vì Lee Minhyung cũng đã nhỏ hơn em so đến 3 tuổi rồi...
Trông như người lớn nhưng thật ra chỉ là trẻ con à ? Nghĩ thế, Minseok bỗng cười nhẹ một tiếng nhưng vì không gian yên lặng nên ai cũng nghe thấy một tiếng khúc khích nhẹ kia. Gần như trong tim ai cũng trật phải một nhịp, khiến chỉ cần nhìn thấy đều thản thốt không nên lời.
" Ta đã làm gì sai hay sao ? " Tứ Hoàng Tử xấu hổ cúi người hỏi.
" Không có việc gì, chỉ là hình như khi nhỏ ta đã từng làm lễ chúc phúc khi ngài vừa sinh ra đời "
" Vậy Người có còn nhớ tên ta không, đây là phước lành mà Người lựa chọn cho ta "
Đến đây thì hỏi khó rồi...
Minseok nhướng mày làm ra vẻ nhìn xa xăm, con đường dẫn vào trong không xa nhưng vì cuộc nói chuyện này mà dài thêm vài bước. Thiếu niên xuất chúng, cùng Thánh Tử kiều diễm khiến thế nhân cũng một hồi ca ngợi. Một người lương thiện thánh thuần lại cùng với một người thông minh tài năng, không có gì lấn cấn ở giữa mối quan hệ này cả. Nhưng hình như Thánh Tử đang được ghép đôi với Thái Tử thì phải nhỉ ?
Còn Tam Vương Tử ban nãy nữa...
" Có lẽ ta đã chọn được một cái tên rất đẹp nhỉ ? Ngài trông rất thích nó ". Minseok cười.
" Mẫu thân nói với ta nó có một ý nghĩa rất đẹp, Park Dohyeon - một người danh giá. Người biết đấy, nó không chỉ có ý nghĩa ban phước với một mình ta "
Em hiểu, Minseok cũng không đáp lời nữa. Bởi trong cuốn truyện kia Park Dohyeon được sinh ra từ một phi tử gần như đã bị thất sủng, nhờ cái tên này mới có thể lật mình trở về với nhung lụa. Minseok không biết khi ngày nhỏ đó rốt cuộc Thánh Tử vì lý do gì đã chọn nó, cũng chẳng biết có phải 'Người' đã bị buộc làm vậy hay không. Em không đoán, cũng không muốn đoán. Ít nhất đến hiện tại Park Dohyeon vẫn chưa làm gì phản lại cái tên của mình, xứng đáng với dòng máu và phước lành được ban cho.
.
Minseok được xếp ghế bên trái Jaehyeok, song song bên phải kia là Minhyung còn Dohyeon thì ngồi sau em. Vai vế mà, vì sự xuất phát từ mẫu sinh và đến tước vị cùng đóng góp cậu đều không bằng em hay Tam Vương Tử. Không lâu sau khi cốc sữa nóng của em được mang lên, phiên xét xử mới tiếp tục diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends