📯 • Etou

1K 137 9
                                    

🧸Echo
*

Kim Hyukkyu rời thành Rakma không lâu đã khiến mọi quan thần tạm thời lo lắng chuyện chia phe phái trước mắt hơn cả phản thần Park Dohyeon, Lee Minhyung gần đây nhìn thấy phủ Tam Vương Tử ra vào rất nhiều cống vật, quà cáp, đủ loại thứ lấy lòng trên đời. Hắn để chúng đầy ở ngoài sân mặc nắng sương ngày đêm ra sao, bao năm lớn lên trong âm mưu thủ độc Minhyung tự biết mình không thể nhận nhưng đáng ghét là cũng chẳng thẳng thừng trả về được.

Nếu chỉ là vài người thì dễ dàng, thế mà giờ đây hắn đếm không xuể có những cái tên nào nữa. Từng người từng người một đều chắc chắn lung lay được vị trí của hắn, tuy nhiên nếu là trước đây Lee Minhyung sẽ mặc xác chúng, chính mình lại ra ngoài biên cương xa lánh sự đời. Chỉ là hiện giờ móc nối thân thiết với hắn là phủ Quốc Sư, nếu như bất cẩn làm ra điều gì đó khó vãn hồi thì rất gay go.

Mặc dù quốc vương mấy năm qua đã có thêm vài người con trai xem chừng tài năng cũng xuất chúng không thua kém gì ai, đáng tiếc tuổi người trị vì đã cao dù có cố gắng thêm thời gian dài nữa cũng vô dụng. Trước mắt chỉ còn hai người con trai, đáng nhẽ quyền hành thuộc về tay Park Jaehyeok là đương nhiên.

Biến số duy nhất là Minseok đột nhiên chuyển hướng, phủ Quốc Sư cùng Tam Vương Tử kết thành gia quyến. Quyền lực nay thêm quyền lực, danh tiếng càng vang danh tiếng. Người khác không dè chừng thì những người trong cuộc cũng tự phải tính toán.

Trước khi hôn lễ được diễn ra, hai bên nhà thường sẽ không được qua lại cho hai tân lang nhân gặp mặt. Tuy nhiên Quốc Sư cùng Tam Vương Tử âu suy xét lại đều đứng dưới trướng làm thần tử trung chính, không gặp mặt nhau mới khó. Họ suy xét thiệt hơn và hẹn gặp mặt nói chuyện với nhau nhiều hơn người khác nghĩ. Những đêm ghé thăm Minseok, sau đó hắn cũng đi sang phòng của Quốc Sư thôi.

Không giấu gì, ngày hắn cùng Quốc Sư ở trong phòng riêng không chỉ bàn đến vấn đề dạm ngõ cưới gả. Ông còn hỏi hắn một câu rất quan trọng.

" Tam Vương Tử có mưu đồ với ngai vàng không ? "

Lee Minhyung nhìn người thầy năm nào đã trở nên thôi hung dữ, tóc lấm vài sợi bạc lộ rõ. Hắn biết mối trăn trở từ trước đến giờ của Quốc Sư chỉ có Thánh Tử, mỗi bậc sinh thành gả con ai lại không muốn chọn cành cao vững chắc gã tới đâu. Nhưng Minhyung hắn đây từ nhỏ sống trong đấu đá guồn chiến cung tộc, hắn biết con đường không dễ càng khó khăn dễ liên lụy người thân.

Trước đây hắn không có, bây giờ thì khác, hắn sẽ có một đại gia đình để gánh vác ở tương lai.

Nhưng.. Minhyung ngập ngừng xoay chum rượu. " Nói thật với người, con không ham muốn gì vương quyền. Trước đây đấu đá chẳng qua vì muốn sống, vô can vô cớ nhiều lần bị kéo vào cuộc chiến "

" Trọng trách của quốc vương rất lớn, trở thành người trị vì buộc phải có tấm lòng bao dung rộng lớn. Mà đáng tiếc, tim con thì bé tí tẹo "

Lee Minhyung cười cười cúi đầu hổ thẹn.

Hắn tiếp tục bày tỏ. " Sở dĩ nhiều năm cầm binh lại đột ngột quay về là vì sợ rằng sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình. Hẳn nghĩ người biết chuyện hạ độc thủ lần đó mới không cho con dạm ngõ Minseok "

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ