📯 • Ewigkeit

1K 142 25
                                    

🧸Echo
*

Giây phút hơi thở quen thuộc đứt lìa chẳng còn nhấp nhô trong lồng ngực nữa, hắn có cảm giác như mơ vậy. Một giấc mơ thật xấu xí và kinh tởm, nơi mà em mỉm cười với hắn song từng chút một tan vào hư vô. Tỉnh dậy đi, hắn đâu muốn nhìn người mà mình thương biến mất một cách vô nghĩa như vậy được ?

Nhưng mà, nếu là mơ thật tốt biết bao...

.
.

Năm tháng thật dài nhưng tựa một lần chớp mắt, Lee Minhyung yêu em quá chậm, yêu em chẳng đủ, yêu em nhưng nhớ thương không kịp một lần bày tỏ rõ ràng, chẳng phải là quá đáng trách hay sao ?

Hơn một loài hoa đã giã từ hắn, hơn một kiếp đời hắn gồng mình lang bạt, tình yêu ấy là tình đẹp nhất dẫu có tàn phai đi chăng nữa, hắn cũng sẽ mãi nhớ về nó.

Có lẽ tạo hóa muốn hắn yêu, rồi vì yêu mà sẵn sàng trầm mình xuống dung nham bỏng rát. Vậy mà Minhyung vẫn ngoan cố đổi lấy, không bao giờ hối tiếc và vĩnh viễn không rấm rứt trong lòng.

Những ngày Tam Vương Tử nằm dưới lưỡi rìu nặng trịch của thế gian, tưởng như chỉ cần một cái run tay thôi cũng sẽ khiến cuộc đời hắn lụi tàn. Ấy vậy mà có một người đã đến, đã dùng đôi tay chẳng mấy vững vàng từng chút nâng lưỡi rìu đó lên, trả lại cho hắn một bầu trời trong xanh đẹp đẽ. Em đã nguyện ý vứt bỏ tất thảy kiêu hãnh chỉ để bảo vệ một kiếp bình an của hắn, để ở bên một kẻ ích kỷ đến mức đã từng nghĩ chỉ muốn em thương lấy mình mà không cần đáp trả.

Thế gian này làm ta thất vọng.
Nhưng may sao, ta có em.

Em tô lên cuộc đời ta thêm màu sắc thương nhớ, rồi tô lên màu mắt ta kẻ si tình, kèm theo lời cầu nguyện cho trái tim nhiều mảnh vỡ. Bởi cuộc đời dệt nên từ đau thương nên ta cứ quyến luyến thiện lương là em mãi.

Lee Minhyung đếm không xuể số người muốn bước vào cuộc đời Thánh Tử, lại càng không đếm hết những người vì hào quang nơi em mà nán lại cảm thán đôi chút. Có tháng năm đổi dời, có lòng người được mất, Tam Vương Tử tò mò đến cuối cùng ai mới là kẻ nguyện bỏ lại thế sự khó lường mà cùng em chạy về nơi biển bạc núi xanh, ai mới đủ can đảm buông hết thảy muôn vàn tuyệt sắc mà cùng em một đời không đổi ?

Hắn đã từng chẳng tham luyến...

Nhìn xem cách hắn đã tô vẽ nỗi đau lên cơ thể em, lên đôi mắt và bờ môi mềm. Hình như, tất thảy nhưng cuồng hờn căm ghét với thế gian trong lòng hắn đều dần được em xoa dịu gạt bỏ, ngay cả khi bản thân chằng chịt vết thương.

Ngày em chờ trái ngọt từ tim hắn, hắn lại bận đắm chìm trong thế giới riêng mình và men say khói thuốc thác loạn, chỉ bởi những thứ tình sâu thẳm trong hắn đã vĩnh viễn xa rời.

Mà em cũng gan dạ, cũng mạnh mẽ.

Cạnh bên hắn suốt tháng ngày vồn vã, trải qua những đêm trăng cùng tựa. Đớn đau, tàn tật, lời nguyền. Từng chút, từng chút, em đều phải chịu hết thảy qua từng chặng, như một hình phạt của tình yêu cấm kỵ giữa em và hắn. Còn hắn, tuyệt vọng trong một cái lồng giam, cố gắng vươn tay ra để với lấy em. Dù biết em sẽ đau khổ đến hao mòn cả đôi mắt, nhưng hắn vẫn muốn em tha thứ, đem bản thân thoát khỏi đầm lầy của trần thế .

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ