🧸Echo
*Thật ra trong câu chuyện của hai người, chỉ có Thái Tử từ đầu đến cuối mới là kẻ thua cuộc thật sự. Ai nói Tam Vương Tử không gặp được ái tình của hắn ? Hắn gặp đều đặn, gặp mỗi ngày luôn.. chỉ là không có quang minh chính đại lắm thôi.
Lee Minhyung - Tam Vương Tử, tướng quân tiếng tăm lẫy lừng chốn sa trường, tướng địch nghe đã khiếp đảm sợ hãi. Lại ngày ngày ở ngõ sau dụng võ công của mình .. trèo tường..
Có một hôm hắn trở về từ buổi triệu kiến đã được một con rắn đỏ quấn tới, hắn biết đây là của ai nên ung dung để nó quấn quanh tận cổ. Từ trong cổ họng phun nhả ra một kén giấy quấn khá dày, có lẽ vì sợ rắn sẽ làm ướt nội dung ghi bên trong. Khi này Minhyung mỉm cười nhìn về hướng ngược lại có bóng lưng Park Jaehyeok nghĩ thầm 'Uầy, xem ai mới là người chiến thắng này'
Thánh Tử đặc biệt cho người tình mình biết cách gặp mặt, mặc cho hơi giống vụng trộm thật đấy nhưng đâu còn cách nào khác, phụ thân của em thậm chí còn chẳng thèm cho người đưa thư mời hay thông báo gặp mặt đến cơ.
Phụ thân thương con thế này là con sẽ không cưới chồng được đâu!!
Ryu Minseok giúp đỡ người Minhyung xuống dưới, sau đó phủi phủi mấy chiếc lá dính bên hông người nọ. " Ngài không sao đó chứ? "
" Không sao, không sao ". Tam Vương Tử choàng tay ôm lấy em lắc lư. " Lâu quá, thật nhớ em đến ăn không no ngủ không yên mà "
Sau đó liền hơi đẩy ra và áp xuống nụ hôn sâu nhẹ nhàng, rồi từ từ dần dần phát ra tiếng động hơi thở gấp gáp cùng mạnh bạo hơn nữa. Minseok trong giây phút cuối cùng cũng đẩy được dứt khỏi đôi môi luôn tìm kiếm tận sâu bên trong em, mỉm mỉm. " Ngài mà cứ thế này, sẽ có chuyện xảy ra đấy "
" ... ừm ". Thật ra Tam Vương Tử đang suy nghĩ đến một tình huống có thể ?
" Trong mười ngày không có em, Ngài có người tình nào mới không? ". Thánh Tử dò hỏi, cùng hắn đến hiên ngói bên hồ ngồi xuống. Chỉ là còn chưa đặt mông xuống đã bị Lee Minhyung bế thẳng vào trong lòng ôm lấy, bàn tay không thành thật cứ ở bên eo siết siết nhéo nhéo.
" Sao em cứ mãi nghĩ oan cho ta ấy "
" Oan ức thật sao ? ". Minseok chỉ chỉ vào lồng ngực trái của hắn.
" Thề với Thánh Tử, ta thật sự vô cùng trong sạch từ sau khi trở về đây. Em nói xem ? Ta phải nhịn mấy ngày rồi ? "
" ... " Với Tam Vương Tử đêm nào cũng thác loạn thì phải quả thật có hơi lâu rồi.
" Đừng nhìn ta như thế Thánh Tử ". Hắn đùa đùa hôn bên má mềm, bàn tay còn lại tiến đến nâng chiếc cằm nhỏ lên. " Không là sẽ có chuyện thật đấy ? "
" Em cũng đâu bảo Ngài.. phải nhịn.. "
" ... "
Qua vài giây, Minseok mới dám ngước mắt hỏi. " Sao vậy ạ ? "
" Cứ thế này.. có ngày ta sẽ tan ra thành trăm mảnh mất thôi. Hỡi ái tình bé nhỏ ơi, em đừng dụ dỗ ta như vậy ". Lee Minhyung rúc đầu vào cổ em thì thầm, hơi thở gấp gáp đã có chút mất khống chế thật, cũng có phần ảo não ẩn chứa trong đó khó lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends