📯• Echo

1.2K 156 6
                                    

🧸 Echo
*

Không chỉ mắt, Minseok phát hiện trên bàn tay kia có một vết bỏng ở giữa rất lớn còn các ngón tay thì bị trầy xước rất tệ. Em nhăn mặt khó chịu nhìn nhìn chúng, lại ngước mắt nhìn Lee Minhyung đang chăm chăm như sợ em biến mất vậy.

" Ngài đây là làm sao vậy? Mắt Ngài thì còn có thể hiểu được, còn tay thế này là sao ? Cầm kiếm cũng không đến ra nông nổi này nữa !! "

" Ừm ừm "

" Đã vậy còn chẳng biết băng bó lại, Ngài sao lại cứ dửng dưng với vết thương của mình vậy ? "

" Ừm "

Minseok khó chịu nhìn lên, cụng vào cái trán kia nghe tiếng thật kêu. " Ngài trả lời em, đừng mãi ừm nữa "

" Chỉ là, ta cảm giác cứ như mơ vậy ". Hắn cười vuốt ve bên má em dịu dàng.

" Em... ". Minseok dừng rồi tiếp tục. " Ngài đưa mắt đây em xem thử, vết nứt lời nguyền nặng quá "

Tuy hắn có bất ngờ về việc em biết vết nứt này có nghĩa gì nhưng chẳng hỏi, chấp nhận đợi chờ ngày em tự nguyện kể cho mình. Cứ cười cười hơi khép mắt để bàn tay nhỏ kia chạm vào, dần mấy vết nứt theo đó mà khép lại rồi biến mất. Tuy nhiên càng về gần mắt thì lại càng khó khăn hơn nhiều, em rướn người đến đặt môi mềm lên nó, cứ vậy để thời gian trôi qua khoảng lâu mới lùi về.

" Ngài nhìn thử xem, nó đã đỡ đau hơn chưa ? "

" Vẫn còn chưa rõ lắm "

Minseok lo lắng. " Chắc phải để Siwoo xem rồi, em không biết có để lại hệ lụy gì không nữa "

" Ừm, không sao ". Minhyung gật gật đầu rồi đột nhiên khựng lại nắm lấy tay nhỏ. " Nhưng lỡ nó không thấy nữa thật, em có chê ta không? "

" Cùng lắm tròng mắt chỉ trắng đi thôi mà.. ". Ngài vẫn đẹp trai chán!

" Ừm ừm "

Em cứ mân mê bàn tay kia bỏng nặng, không hiểu nổi lý do vì sao. Mấy vết trầy nhẹ trên ngón tay thì có thể đoán đoán được đi? Dù sao hắn cũng hay tập kiếm có mấy vết này. Nhìn chung quanh một lượt, đến một góc đầy nến sáp đã cháy ven nửa..

" Ngài !!! "

Hắn ôm em lại. " Đừng giận có được không? Em cũng đã từng cầu phúc cho ta bằng giọng hát cơ mà "

" Em có thể lành được, Ngài đâu có năng lực đó ? Sao Ngài dám chứ hả ? "

Hắn không trả lời mặc người nọ cằn nhằn, khóe miệng không nhịn được cứ giương lên cười mãi, giọng nói này đã quá lâu khiến tim vô cùng nhung nhớ. Đôi bàn tay phỏng rát vì giữ lấy nến đốt cầu nguyện, dù cho việc đọc Thánh chú chẳng ảnh hưởng gì, nó chỉ như một dạng cầu nguyện bằng miệng nhưng việc dùng nến ở đền thờ thật sự đã gây ra tổn thương không ít.

Lee Minhyung, Tam Vương Tử tình nguyện.

Hôm nay hắn chỉ ở lại với em mà không ra ngoài, cùng em nói rất nhiều chuyện, kể rất nhiều việc. Nhưng duy độc những gì xảy ra ở đền thờ kia đều không nhắc, chỉ là hắn sợ, nhất vạn làm em kích động...

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ