📯 • Espoir

1.5K 160 18
                                    

🧸Echo
*

Sau một trận chiến đầy mệt mỏi cùng theo đó là quân số thiệt mạng cũng không phải gọi là ít, ngay cả người mang hy vọng tinh thần chiến thắng của toàn quân nay bị thương trầm trọng, tình hình hiện thực đã khiến không khí nặng nề bao trùm. Những vấn đề lớn đang được đặt ra mà người dẫn dắt binh lính từ đêm qua đến nay vẫn chưa ra khỏi lều để giải quyết.

Sáng sớm nay Son Siwoo đã tự ý mạo phạm bước vào lều trướng, cậu chứng kiến cảnh tượng hai thân thể ôm lấy nhau và một bên vai Tam Vương Tử tươm đầy vết máu khô trên đó. Nhìn thôi cũng đoán được đêm qua hai người này có chuyện gì, thế mà cũng nhất quyết là không gọi cậu đến hỗ trợ. Cậu có chút bực mình, tiếng bước chân của Siwoo cố tình đánh thức hai người tỉnh, Lee Minhyung ngồi dậy trước để chỉnh lại nếp chăn ngay ngắn rồi nhìn Minseok gật nhẹ đầu.

" Để ta xem tình trạng vết thương thế nào rồi "

" Đêm qua Thánh Tử tỉnh dậy, vết thương đã khép lại hết rồi ". Hắn nói thêm với Siwoo.

Bàn tay cậu đưa đến bên cổ họng em dò xét một lượt, ngón tay ấn cằm của em xuống để nhìn vào trong. " Thánh Tử thử lên tiếng xem "

" ... ưm !!!! "

Minseok mở to mắt hoảng loạn nhìn Siwoo rồi đưa mắt nhìn Minhyung...

Em không nói được !!!

" Hưm ... "

Son Siwoo lắc đầu. " Người đừng cố gắng nữa, cổ họng đã bị tổn thương rồi. Càng cố sẽ càng đau thêm thôi "

" .... "

Lúc này Tam Vương Tử ở bên lặng người nhìn đăm đăm, ánh mắt hắn hiện lên sự xót xa hiếm có, mà khi Minseok nhìn thấy chúng cũng liền nhịn lại cảm giác muốn khóc trong lòng, em không muốn hắn có cảm giác tội lỗi hay thấy nợ em gì đâu. Ryu Minseok gượng người dậy, không còn thấy đau nhức gì nữa, chỉ có nơi cần cổ vẫn còn nhoi nhói mà thôi.

Em nắm lấy bàn tay buông thõng của hắn, em cười và lắc đầu, em muốn nói là em không sao đâu nhưng chỉ cần muốn đẩy hơi lên cũng đã rất khó khăn.

" Đại Nhân Siwoo, không còn cách nào khác hay sao ? ". Lee Minhyung gặng hỏi.

" Vết thương bên trong chắc phải để tự lành, ta sẽ phối thuốc để Thánh Tử uống cùng ". Son Siwoo đột nhiên nhấn mạnh
" Đương nhiên ta mong Người sẽ bảo vệ cái cổ mình cho thật tốt vào "

Ryu Minseok chỉ cười cười thôi, thì tại em cũng đâu có nói để đáp lại được.. ?

.

Sau khi xem cho em xong Siwoo cũng tiện tay băng bó hai vết cắn trên người Tam Vương Tử. Có lẽ chỉ một mình Minseok để ý không khí giữa ba người, nó.. rất kỳ lạ, bởi hiện tại tay Lee Minhyung nắm lấy một bên tay em nhưng mắt của hắn lại để trên đôi tay giúp hắn nơi khác.

Em có biết không ánh mắt ấy chưa một lần hướng về phía em ?

Minseok biết chứ, vì em chưa một lần rời mắt khỏi người ấy mà. Nhìn xem đi, vị trí mà em đặt hắn ở trong tim còn khiến chính em ghen tị, thế mà ở trái tim của hắn.. hình bóng của em lại vô cùng đáng thương, trông thật xót xa.

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ