🧸 Echo
*Dưới ánh nến có phần chập chờn, Kim Hyukkyu trước người mà mình luôn ngưỡng vọng lần đầu tiên nãy ra suy nghĩ đồi bại. Không phải bất cứ điều gì khác, chỉ vì sự xao động tận đáy lòng dâng trào. Cậu bước đến rất nhẹ, bàn tay nâng lên muốn chạm vào da thịt trước mắt nhưng đến cuối cùng khi sắp đạt được, giọng nói lạnh lùng và sự thoái lùi xa lạ lần đầu thấy diễn đến.
Minseok bước tiến hai bước, áo lụa cũng khoác lên lại che chắn không quay người. " Đừng chạm vào Thành chủ "
" .. Ta xin.. ". Em ngay lập tức cắt ngang lời cậu muốn nói, âm trầm lạnh lẽo. " Thành chủ vẫn chưa làm gì, không có tội lỗi nào ở đây cả "
" ... "
Đến cuối cùng có những thứ ta nhìn thấy như vậy nhưng thật chất không hề như thế. Một người xuất phát từ sự kính trọng cao vợi đứng trước thân thể em chỉ khao khát thèm muốn thứ đẹp đẽ quý giá, thế nhưng cũng sẽ lại có một kẻ khác miệng vẫn luôn nói vì dục vọng chiếm lấy trái tim mà mong ước.. khi ở trước em vẫn sẽ luôn tìm kiếm sự lành lặn và chẳng bao giờ bỏ qua dù chỉ là một vết nứt nhỏ trên người.
Có lẽ, chúng ta quá đề cao những thứ được thể hiện ra bên ngoài một cách ngay thẳng đường hoàng mà quên mất rằng cái gọi là 'yêu'.. cũng có rất nhiều cách thể hiện.
Cùng là ánh mặt trời, tuy vậy bình minh và hoàng hôn là khác nhau..
" Vết nứt đó.. ngài biết nó là gì không? ". Một vết nứt màu đỏ chói từ xương cánh bướm xoẹt chéo xuống dưới hông trái, cảm giác như sắp lan lên phía trước nữa.
Kim Hyukkyu xoay người biết tự mình thất thố, giữ lấy chút kính trọng cuối cùng không nhìn đến nữa. Cậu ho ho vài tiếng. " Là ác khí trong cơ thể của Người quá nhiều, có lẽ chúng chỉ muốn thoát ra bên ngoài thôi. Vì sức mạnh của Người sẽ loại bỏ chúng nhưng nếu nó bắt đầu đau lên hay có biến tướng gì khác hãy nói lại ngay với ta. Khi đó chúng đã chuyển biến thành lời nguyền rồi.. ta sẽ kê thuốc giảm đau cho Người "
" Cảm ơn ngài ". Em nói, không lâu sau lại bổ sung. " Việc tối nay đừng để ai khác biết được, ta tin tưởng Thành chủ nên mới nói cho ngài biết "
" Cả.. cả Tam Vương Tử sao ? "
" !!! "
" Không có gì bất ngờ mà ?.. Người không biết ánh mắt của Tam Vương Tử nhìn mình như thế nào sao ? "
Mặt của em dần dần đỏ lên, chính là vì ngại ngùng không thể nói nên lời. Thậm chí lời tiếp theo của Kim Hyukkyu còn khiến em thật sự muốn đào lỗ chúi xuống luôn cho rồi !!
" Ác khí trong cơ thể chắc cũng là của.. Tam Vương Tử đi ? "
Thánh Tử im lặng chẳng nói gì, chờ đợi Thành chủ tự mình lui đi. Nói thật là do em ngại, ngại đến mức chẳng biết nói điều gì nữa. Cứ như vậy thất lễ chẳng tiễn khách ra về, đến quan tâm xem người ta có ý nghĩ tâm tình thế nào cũng chẳng đoái hoài.
Mãi đứng đó ngại ngùng, Minseok không đề phòng được có người đã áp đến sau lưng ôm chầm lấy cơ thể mình. Mùi hương quen thuộc và vòng tay rắn chắc luôn đủ bao trọn lấy cả cơ thể em, ngọt ngào bên tai hôn hôn. " Hai người đã nói gì vậy ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfic' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends