📯 • Ephemeral

2K 195 8
                                    

🧸 Echo
*

Đêm rồi cũng qua đi, Minseok nằm gọn trong chiếc chăn dày cộm và chiếc áo choàng lông của hắn, em hé mắt nhìn, mặt trời đã sắp ló dạng rồi. Minhyung đã ở lại đây cả đêm qua và có lẽ ... em không biết nữa, những binh sĩ ngoài kia liệu có nghe thấy những thanh âm đêm qua hay không ?

" Người ổn chứ ? Thánh Tử ? "

À không ổn lắm, việc cởi trần cả đêm với thân thể mỏng manh này đồng thời lại hoạt động mạnh bạo thì khó mà bảo toàn được sức lực lắm. Nhưng phải làm sao được, em không muốn liên lụy đến việc hôm nay phải lên đường hành quân đâu. Cho nên Minseok lắc lắc đầu giọng có chút khàn khàn. " Ta vẫn ổn ", tuy thế vẫn không thể ngồi dậy một cách đàng hoàng được.

Lee Minhyung liếc mắt nhìn em quấn khư khư cái chăn trên người, mũi thì cứ cạ vào chiếc áo lông của hắn. Hắn quay người bước đến bên cái hòm góc lều mở ra lấy đại vài món đồ cần thiết, sau lại nhẹ nhàng đến bên em rút cái áo choàng ra ngoài và đỡ người Minseok dậy dựa vào ngực mình.

Có lẽ là muốn giúp em thay đồ và ừm ... được rồi.

Dù sao việc này hắn và em đều chẳng thể để ai biết được...

Ryu Minseok vô cùng hợp tác giơ tay nhấc chân cho Tam Vương Tử thuận lợi bận hết đồ lên người mình, không khí vẫn lạnh do gió xen qua tấm lều trại, em đã run lên không ngừng nhưng vẫn cắn môi để không quá run lẩy bẩy. Thế mà cơ thể phản chủ lại chẳng nghe lời gì hết !! Nó mãi run lên trong vòng tay của hắn... thật ra em muốn hắn ôm em như đêm qua, ấm áp và dịu dàng mềm mại.

" Người có thật sự ổn hay không ? Trông Người lạnh lắm đấy ". Hắn vừa vuốt lại mái tóc rối bung của em vừa hỏi.

Nào Minhyung à, Ngài đừng nhìn em như vậy, ánh mắt đó trông dịu dàng lắm, em sẽ hiểu lầm mất.

" Ta không sao. Tam Vương Tử không cần phải lo lắng đâu, nếu có việc ta sẽ nhờ vả Siwoo xem giúp "

" Siwoo ? ". Lee Minhyung đột ngột thốt lên rồi im lặng.

" ... "

" Người luôn dễ dàng gọi tên ai đó một cách thân mật như vậy sao ? "

" Tam Vương Tử, bọn ta là bạn mà " .Minseok mỉm cười thật tươi tắn, tuy em ghét cảm giác mình đang mang trong lòng, khi mà chỉ một cái tên đã khiến hắn phản ứng mạnh như vậy, hắn rất quan tâm đến.

Thôi nào ....

" Chỉ cách đây vài tháng Người đã luôn không nói chuyện với Đại Nhân Siwoo "

" Nó không đồng nghĩa với việc hai chúng ta không thể trở thành bạn bè, đúng không ? ". Em vặn ngược câu hỏi về Minhyung.

Em vẫn còn nhớ cái người hạ độc mình và lý do là gì đấy nhé, chỉ là Son Siwoo đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian trước khi lên đường ra trận. Đó không phải một người xấu dù cho em có ganh tỵ thì vẫn phải chấp nhận rằng đó là một người xứng đáng được yêu thương.

Nhưng Minseok hình như quên mất bản thân thật cũng rất lương thiện, em có làm gì đâu ? Dù là Thánh Tử trước đây hay sau này đều chỉ là đang yêu một người.

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ