🧸Echo
*Quỷ đen đưa hai người hội họp với toán quân còn sót lại ở bên kia rìa Victor, chỉ còn vỏn vẹn hơn 20 người tính cả binh lính của cả hai phủ cộng dồn. Minhyung ôm lấy Minseok đã ngất lịm đi trong lòng nhảy xuống, mà chính hắn bên khóe mắt và má cũng vương đầy vệt nước mắt mặn đắng.
Tam Vương Tử thu lại quỷ đen vào trong con mắt trái, vết nứt lời nguyền cũng theo đó mà khép lại dần dần. Hắn chẳng nói gì cả, im lặng bế em đi trên con đường mưa như trút nước xối xả, đáng lẽ ra họ sẽ có một bữa tiệc vui vẻ bên nhóm lửa vì thành công trốn thoát, không thương tổn, không bi ai. Vậy mà kết cục đổi về đắt quá, đắt bằng cả một khoảng tuổi thơ của họ đã để lại Rakma.. đắt bằng hàng trăm sinh mạng tưới máu trên đất cát mẫu quốc của bản thân nhưng chẳng đổi lại được mục đích ban đầu.
Hóa ra thất bại là như thế, dẫn binh bao nhiêu năm, lần đầu tiên thất bại lại đau đớn đến nhường này..
.
Victor so với trước vẫn chẳng đổi thay gì mấy, nghèo nàn sơ xác, vì vậy ở ven vùng ranh giới lại càng mục nát hơn cả. Hắn đưa cả một toán binh dừng chân nghỉ ngơi tại ngôi đền nhỏ hoang đã lâu chẳng được dọn dẹp, mạng nhện và cái mùi ẩm mốc khi mở tung cánh cửa khiến bọn họ phải khựng lại đôi chút để chúng bay bớt đi trong làn gió lạnh lẽo. Rất nhanh chóng họ bước vào và tự lựa cho mình một chỗ nghỉ ngơi, Minhyung thì ôm em đến bên dưới tượng Thánh nơi có một bục đài có thể nằm lên. Moon Hyeonjoon rất hiểu ý liền đi đến cởi áo choàng của hắn xuống phủ lên bục đài đầy cát bụi kia và em yên tĩnh nằm ở đó với hai tay chắp lại như lần em đã thoáng chết đi khi hắn hạ độc.
Chỉ là khác đi rồi, lần này hắn sợ thật sự điều đó sẽ xảy ra !
" Chủ tử, ở bên ngoài.. "
" Sao vậy ? ". Minhyung chỉnh lại tư thế nằm cho em thật thoải mái, chẳng thèm quay đầu nhẹ giọng hỏi.
" Ở phía trời của Rakma xuất hiện mấy thứ trông như dây leo nhưng nó to hơn gấp nhiều lần, còn có mấy bông hoa đỏ đang dần nở ra ạ. Thần không rõ nó là gì, có thể là của Thứ Phi hay không thưa ngài ? "
Hắn nhìn lại em một lần rồi mới lưu luyến tách đi, đến bên ngoài nhìn lên trời nhìn thấy những đóa hoa tươi thắm kia lại nghẹn một nỗi đau trong cổ họng chẳng tài nào nuốt xuống được. Âm giọng rấm rứt khó nhận thấy từ từ vang lên. " Hai người cống hiến tận tụy với Rakma nhất.. đã bị con dân mà họ bảo vệ hại chết rồi.. "
" Nữ hầu thánh.. không lẽ nào ... "
" Rakma không còn là nơi để trở về nữa, hãy truyền lệnh ta.. Toán binh giải tán, bọn họ không cần đi theo ta tận trung hiến mạng như trước, bây giờ cuộc đời họ sẽ là của riêng từng người bọn họ "
Thế nhưng chẳng ai rời đi cả, họ vẫn như cũ ở đó gần hơn nửa tháng và sống bằng cách săn bắt động vật. Tin tức Rakma bị nguyền rủa và Thánh Tử đang lưu lạc trên mảnh đất Victor cùng Tam Vương Tử đã truyền đi xa khắp các đại lục, vì thế phần đông các đại lục có ý định chiếm Rakma đều lui binh về, đơn giản chẳng ai muốn lấy một vùng đất chết cả !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfic' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends