🧸 Echo
*Người người nghĩ Thánh Tử đơn thuần cái gì cũng không biết, nhưng thật ra ở trên giường lúc ân ái cùng Tam Vương Tử thực đã bày ra rất nhiều trò. So với một tay chơi còn khiến hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu không phải là một người có danh tiếng e rằng Minhyung khó mà tin được Ryu Minseok chưa từng nằm dưới thân ai ngoài hắn.
Và cũng không hẳn, khi mà em nói rằng hắn thích được cơ thể mềm mại kia ngồi lên là đúng. Chưa một lần nào hay ai được làm như vậy, vị trí của bọn họ sẽ mãi mãi ở dưới và cho đến một ngày nọ, Tam Vương Tử tìm được một người. Cái người mà không chỉ lúc triền miên mà đến cả khi chìm sâu vào giấc ngủ rồi hắn cũng mong ước người đó nằm nhoài trên cơ thể mình say sưa chiêm bao.
Hắn thật ra bị rắn quấn đằng sau không phải không thể thoát ra mà là nếu mạnh bạo có khi con sủng vật này sẽ bị tan xác mất, khi đó lại dọa đến em. Thế là Tam Vương Tử nhà ta ngồi ở đó khó khăn chịu đựng, cố gắng ngó lơ mọi sự dụ dỗ chọc phá từ con hồ ly nhỏ.
" Thánh Tử nhất định không thể tha cho ta à ? ". Lee Minhyung trêu đùa với giọng điệu như bị cưỡng gian, mà thật sự là đang bị như vậy.. chỉ có điều hắn rất vui vẻ đón nhận.
Em cười cợt nâng cằm chiếc cằm kia lên, nhẹ hôn. " Có khi nào em xin tha dưới thân Ngài mà được đáp thuận chưa ? "
Xem nào, Thánh Tử mỗi lần đều bị Tam Vương Tử vần vò cho đến khi thở không nổi mà mệt mỏi ngủ đi để lại mình hắn tự mình động, tự mình thăng hoa. Thỉnh cầu trong khi ân ái với nhau luôn là điều Tam Vương Tử khó lòng có thể đáp thuận, ví như em chẳng thể chịu được 5 lần trong một đêm, ví như em không muốn hắn liếm lấy cái chỗ đằng sau của mình. Nhưng em lại cực kỳ thích việc đụng chạm liếm láp lên thứ thô cứng kia, vô cùng ngoan ngoan cúi đầu, hắn mê mệt cách em nép mình rưng rức trong lòng ngực mình thều thào.
" Cởi trói cho ta, Minseokie "
Dưới ánh hoàng dương mập mờ vạt nắng cháy, góc cuối khuất bóng nơi hai cơ thể trần truồng, hoà vào cơn thôi thúc là tiếng to nhỏ nỉ non và dục vọng hí hửng phiêu tán khắp căn phòng. Khi da thịt quấn lấy nhau chẳng buông lơi, như tổ kén ôm nhộng bao bọc vệ hộ. Hoan lạc cũng có cách kể chuyện của riêng nó, như từng cú chạm ngây thơ thuở còn non xanh. Hay lả lướt dịu dàng rồi lúc rệu rã khô kiệt vì thèm khát.
Ryu Minseok phủ phục bên thành non nước dục vọng, âu yếm nhìn đôi mắt đen thẳm sâu hun hút mà em yêu thích, bàn tay vân vê khuôn mặt lảo đảo lên xuống từng nhịp đều, cứ trôi qua thật chóng vánh rồi để lại nỗi nhớ mơ màng trong tâm can. Hắn băng qua từng đường cong mỹ miều, thưởng thức từng tấc da thịt chẳng hoài phí, luyến tiếc từng giọt ngọc trên đầu lưỡi.
Từ tốn, vuốt ve, tán tỉnh và dịu dàng..
Hắn từng hôn nơi cánh hồng ẩm ướt bên ánh nến chớp lòe chẳng hình dung rõ, giờ đây, dưới cái vàng ươm màu nắng đến lạ kì biết bao cái ấm áp đủ đầy. Lee Minhyung muốn đưa em lên đỉnh danh vọng để ái ân. Quên đi ngày tháng em khóc trong lều tranh mỏng vênh, chênh pha đầy vết cắt, hắn dâng cầu nụ cười nơi sang giàu bao dung đến cuộc đời em.
Có kẻ muốn ngắt hái chỉ vì em là bông hoa, nhưng vẫn có người nâng niu vì em là đóa hoa đẹp nhất đời họ. Từ đó vạn vạn giọt nồng ngây ngất say người ứa ra..
Cả một vườn hoa thơm ngào ngạt đầy tình, hắn chạy mãi theo vệt hương mỏng, đắm chìm trong muôn hình vạn trạng của đầy sắc hoa tươi đẹp, cái nào cũng khoe ra cái phù nhưỡng đầy mật. Quả mật đẩy đà trong khuôn miệng sao mà thật ngọt, mặt đất non tơ thì màu mỡ tràn đầy, những hạt giống rồi sẽ đâm chồi thật khỏe mạnh ở nơi chốn tự thiêng liêng này.
Không sắc đẹp vóc dáng, chỉ tự nhiên nảy mầm và hòa vào nhau thật khít chặt.
Mê hoặc phải không, khi trao nhau tất cả chứ chẳng phải da thịt rỗng nhạt hay một cơ thể chất đầy hoài niệm vẩn đục.
Hào nhoáng làm sao, kìa những thứ lấp loáng ngoài kia cũng chẳng xứng sao bằng da thịt dung tục của người tình.
Đúng không, hỡi kẻ tim son chân tình ?
Khi hoang hoải của phút chốc, Minseok hạ giọng nỉ non ngâm nga thật chậm như một bản thánh ca nào đó êm ả. Em nâng làn mi ghi nhớ tất da thịt nóng hổi, lẳng lặng luồng kẽ tay vào mái tóc đen và em cũng sẽ chạm khắc dấu ấn của bản thân nơi khuôn miệng, lên từng hơi thở, cuối cùng cả những thứ nhơ nhớp từ cơ thể kia phun trào khi gục phục.
Khi nguồn sữa nung nấu đã được vắt cạn, kìa mùi máu tanh lởn vởn và cơn đau nhói kéo đến. Minseok nấc nghẹn chẳng biết phải bật thốt ra điều gì rõ ràng hơn ngoài tiếng thở rối ren hoảng loạn, chiếc răng nanh của sói ham muốn điều gì đó chẳng lành. Đôi bàn tay to đã được tôi luyện trên chiến trường, mặt trong dày cộm bởi vết chai cùng vết sẹo, lúc này nốt phồng trên tay đang từ từ ma sát mỗi một tấc da thịt trên thân thể yếu nớt.
" Chịu đau một chút, lát nữa quen rồi sẽ không bị giật mình "
.
Em nhìn hắn từ từ nâng người dậy đi ra khỏi mành trướng, rồi khi quay lại trên tay đã cầm thêm vài thứ. Minhyung nốc rượu sau lại hôn đến truyền sang cho em, Minseok chẳng uống kịp nhăn lại đôi mày chậm chậm liếm hết.
Cho đến khi tinh thần lâng lâng không còn tỉnh táo nữa, Tam Vương Tử khẽ ôm em vào lòng hắn, lại đặt cổ tay có vết sẹo đến trước mặt, nhỏ giọng. " Cắn lấy, chịu một chút thôi "
Ryu Minseok bây giờ đã mơ màng rồi ngoài việc nghe lời làm theo thì chẳng còn biết gì hết, nhưng chỉ há miệng đặt cổ tay vào miệng chứ không hẳn là cắn. Yên ổn một hồi để hắn hôn hôn lên trán, mà chẳng hề biết ngón tay bên dưới của hắn đã chuẩn xác xuyên xỏ qua nụ hồng.. máu tươi chảy xuống.
Cổ tay lần thứ 3 bị cắn phập xuống, em giật mình giãy lên quắn quéo người. Lee Minhyung ghì cơ thể em lại, phòng vì đau mà khiến vết xỏ càng đau thêm nhưng đương nhiên không chỉ một lần, phần bên còn lại cũng bị tàn nhẫn đâm xỏ qua.
Cứ như vậy trước cả khi làm nghi thức ở đại điện hay đền thờ tự, bọn họ đã hoàn thành việc lấy nhau...
" Ta yêu em rất nhiều. Minseok, ta yêu em "
Và mềm mại trong lòng cứ nức nở không ngừng, giọng nghẹn ngào thốt lên. " Em cũng vậy.. hức... em yêu Ngài "
Ái tình, ta hôn lên đôi mắt em. Hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên mí mắt xinh đẹp chứa cả bầu trời.
Ta đã từng có thời phiêu lãng, đi tìm kiếm hạnh phúc vĩnh hằng để rồi lạc vào đường tình em mới biết vĩnh hằng không có thật trên đời, chỉ có em là chân thành thật tâm.
" Ái tình ơi, ta muốn đi cùng em cho đến tận cùng, cho đến khi ánh nắng kia rơi vỡ vẫn sẽ ôm em vào lòng thật chặt "
Lấy được em về nhà rồi, ái tình ơi..
~~~~~~
🐒 Nốt hôm nay đi rồi bắt đầu nhịp thở quen thuộc của chúng ta nào..
Vote cho toy nữa ná ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfic' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends