📯 • Eternity

1.4K 170 6
                                    

🧸Echo
*

" Đ..a..u .... ưm hức ... khục ... "

Bên trong lều trại của Thánh Tử liên tục vang lên những tiếng rên thảm thiết thê lương, ban nãy ai cũng nhìn rõ tình trạng của Người. Máu từ cổ họng không ngừng chảy ra nhuốm đỏ cả hòn đá lớn, Tam Vương Tử cùng Đại Nhân đưa Người vào trong lều trại nhưng không lâu sau đó cả Tam Vương Tử cũng bị đuổi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai người duy nhất.

Lee Minhyung bên ngoài nắm chặt nắm tay, nghiến đến đau cả răng, hai mày nhíu cả lại vào nhau mất kiên nhẫn cực độ. Ban nãy khi đang chiến đấu thì sức mạnh của bản thân đột nhiên tăng cường khiến hắn tuy thấy bất ngờ nhưng chẳng hề sao nhãn quan tâm. Mãi lúc xung quanh hô lên danh xưng kia đã khiến hắn hoảng loạn không ngừng, chẳng phải đã bảo tìm chỗ ẩn nấp cho kĩ rồi hay sao !!?

Cho đến lúc bước vào vòng vây, cảnh tượng trước mắt làm hắn chết đứng tại chỗ. Cây đàn Lyre nhuốm máu rơi vỡ, chủ nhân buông lơi bàn tay để nó rơi xuống vũng máu hỗn loạn chẳng biết rõ ràng của ai. Mà trên hòn đá lớn kia thân thể mỏng manh ngã nằm chẳng nhúc nhích, trên cổ.. giống như thứ lời nguyền mà hắn đang giữ trong người, không ngừng cháy phỏng.

Người này.. vậy mà dám cầu phúc cho hắn..

*Loảng Xoảng*

Tiếng đồ vật rơi kéo thức linh hồn đang tê liệt của hắn, Lee Minhyung mặc cho lời căn dặn của Son Siwoo mà xông vào bên trong. Chỉ như một hành động quán tính mà chính bản thân cũng chẳng hiểu nỗi hay giải thích được.

Son Siwoo đang cột tay chân của Minseok vào bốn góc cọc cắm, chậu đồng nước ban nãy có lẽ là vì bị em quơ hất mà đổ hết xuống đất. Miệng bị chặn ngang miếng vải ở giữa, trông em rất đau đớn nhưng chẳng thể hét lớn lên bởi cổ họng đã tổn thương, nước mắt lần lượt thay nhau mà rơi ướt cả mặt.

" Đại Nhân đang làm cái gì !!?? ". Lee Minhyung giật tay cậu ra khỏi người Minseok.

Siwoo càng chẳng nể nang đẩy cả người hắn ra, tiếp tục đưa tay áp lên cổ em. " Thánh Tử đang rất đau, phiền Ngài tránh sang "

" Em ấy là bị làm sao ? "

" .... "

" Son Siwoo !!! "

" Cái giá của sự bất tử ... "

Sáu chữ, đánh thẳng vào tai Lee Minhyung, hắn khó hiểu nhăn mày.

Nhưng bấy giờ tiếng rên rỉ đau đớn của Minseok bỗng chợt trở nên ngày càng khổ sở hơn, miếng vải kia cũng bị em cắn đến sắp đứt ra. " Lấy cho ta miếng vải khác, Thánh Tử sẽ tự cắn lưỡi của mình mất !!! "

Không kịp nữa !!! ...

Lee Minhyung tự đưa đến cổ tay của mình, Minseok cắn phập lấy, thế nhưng nước mắt kia lại càng chảy ra nhiều hơn như thể em biết mình đang làm cái gì, máu tươi từ vết cắn xuôi theo chảy vào trong miệng em khiến em trông còn khổ sở hơn gấp nhiều lần.

" Không sao, không sao. Ta đây rồi, ở đây rồi "

Mặc cho ánh mắt sao lãng của Siwoo dò xét họ, Minhyung vẫn không ngừng dỗ dành em, bàn tay còn lại của hắn lau đi nước bên hai khóe mắt, rồi lại còn cả gan đặt lên trên vùng trán đầy mồ hôi một nụ hôn nhẹ. Lee Minhyung đang an ủi và dỗ dành cơn đau cho em, nhìn em khổ sở quá, mà lại còn vì hắn.

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ