📯 • Endnote

1K 148 14
                                    

🧸 Echo
*

Tam Vương Tử nhận được thư tin từ độc xà mang đến cho mình, đang lúc bàn chuyện với Park Jaehyeok đã bỏ giữa chừng cưỡi ngựa phi thẳng đến chỗ đó. Nhưng khi đến nơi chỉ nhìn thấy một tên nam nhân ăn mặc lõa lồ chẳng ra thể thống gì nằm bất động ở chính điện, xung quanh có hai ba con rắn bò qua lại như trực chờ con mồi. Lee Minhyung không hiểu đã có việc gì, cho người xử lý tên đó rồi quay đầu đến phủ Quốc Sư hỏi người.

Có lẽ Minseok đã sắp xếp sẵn trước, em để Mahyeok ở trước cửa báo với hắn mình đã vào cung gặp mặt Thành chủ Kim Hyukkyu..

Cơn ghen trong lòng Tam Vương Tử bộc phát đến đỉnh điểm, chỉ là hắn đã luôn cố gắng bình tĩnh trước mặt em dù cho ngày hôm đó đã thật sự muốn lấy mạng tên y sĩ chết tiệt nào đó. Tất cả những gì Minhyung thể hiện ra bên ngoài đều vì sợ em cảm thấy sẽ không thoải mái nên liền nhẫn nhịn ôn hòa với người kia, nhưng cho đến sau cùng.. em vẫn là ái tình mà hắn khao khát giữ lấy !

Lee Minhyung một đường chạy đến điện tẩm của Hyukkyu, sự tức giận lớn đến nổi ai cũng cảm nhận được. Chẳng quan tâm đến ai xông đến, khi nhìn thấy không chỉ em mà còn có Son Siwoo trò chuyện chung một bàn mới biết bản thân thất thố đáng xấu hổ cỡ nào. Hắn đành điều chỉnh lại tư thế đứng, ung dung nhẹ nhàng hắn giọng. " À.. Thánh Tử có thể nói chuyện riêng với ta chút không ? "

" Sao vậy ? ". Ryu Minseok cất lời, dừng lại một chút rồi tiếp tục có phần lạnh nhạt hiện rõ.

" Vương Tử ? "

Đại tướng quân trên sa trường, trong suốt cuộc đời hắn so với 'Tru di' còn sợ hai chữ kia em nói ra hơn gấp trăm lần. Bởi vì sau này mỗi khi hắn chọc giận em, đều sẽ hai chữ này muốn rạch ròi quan hệ giữa cả hai, Lee Minhyung lạnh cả người có phần hạ giọng.

" Nói chuyện với ta một chút thôi.. "

.

Ryu Minseok được đưa đến tẩm điện riêng bố trí cho Tam Vương Tử, không biết tại sao nhìn mấy thứ trang trí trong căn phòng này càng nhìn càng khó chịu ngứa mắt, bởi vì chúng khiến em nhớ đến nơi nào đó vừa rời đi. Cau có ngồi xuống không đợi hắn mở lời, em lạnh nhạt tự rót trà tự mình uống.

" Em sao vậy ? ". Rõ ràng vừa nãy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ như cây cỏ lau dụi vào nhột người Thánh Tử, không ngừng từ phía sau quấy phá luồn tay vào trong vạt áo lụa mò mẫm. Nhưng chẳng nhận được sự hưởng ứng nào từ người tình của mình, hắn u sầu nhận ra em đang cố tình chẳng để ý đến. " Em giận gì ta hả ? "

" Ngài bỏ rơi em, Ngài còn muốn tìm người tình mới "

" Em nói ngốc nghếch cái gì vậy ? ". Lee Minhyung bất lực cười với bé nhỏ của mình, hắn bế người em dậy kê chính mình xuống làm ghế để em tựa vào lồng ngực ấm áp.

" Ngài còn dám nói em ngốc ? "

" ... ". Minhyung dùng cách dụi dụi đầu vào hõm vai em, lại học bộ dạng nũng nịu nào đó. " Người ta là cảm thấy bị oan nên ăn nói hàm hồ mà "

" Oan ức chỗ nào chứ ? "

" Em nói xem, ta bỏ rơi em lúc nào ? Còn có người tình mới ? Bé nhỏ ơi, một mình em thôi ta đã không đối phó nỗi rồi "

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ