📯 • Ehsas

1.2K 160 12
                                    

🧸Echo
*

Qua được hai ngày, hành trang lên đường đã được thu xếp xong xuôi, Minseok ngồi bên hồ nước dùng cành cây khô quấy dọc bọn cá bên dưới nước chờ đợi. Vì không có thương binh nữa nên em cùng Son Siwoo gần đây vô cùng rảnh rỗi, mà thật ra sau hôm đó cũng chẳng ai dám đưa việc gì cho em làm nữa hết. Ấn tượng có vẻ đã thay đổi ít nhiều khi bây giờ đi đâu Thánh Tử Ryu Minseok cũng được nhận lễ chào hỏi.

Nàng tiểu thư kia trốn rúc ở trong lều không dám ra ngoài, có lẽ là sợ chạm mặt bọn quý tộc tụi em hay binh sĩ ở Rakma. Mặc dù mệnh lệnh của em đã được ban xuống nhưng thực tâm không có ý định trừng phạt nên cứ kéo dài, cho người tung tin chờ đợi Thánh Tử quay về Rakma rồi mới mới cho người đến thực thi. Dọa nàng ta một trận, sửa cái tính nết hống hách đó một lần nhớ cả đời !

Không quan tâm quá nhiều, Minseok thả cành cây xuống song trèo lên ngựa kiểm tra gươm bên hông, sau lại xem đàn Lyre đã được Minhyung dùng tơ vàng nối dây, em đeo đến sau lưng và phi ngựa đến chỗ tập hợp ở đằng xa.

Trở về với lượng quân sĩ có phần vơi đi bớt, nhưng nhìn chung tinh thần không quá mức đi xuống mà ngược lại mang theo huy hoàng chiến thắng lên đường. Lee Minhyung cũng không gấp gáp hối thúc phải di chuyển liên tục nữa, chỉ yêu cầu tiếp trữ thêm lương thực cần thiết trên đường.

Trong vòng tay Minhyung, em mân mê ngón tay hắn cười đùa. " Ngài không hối thúc binh sĩ trở về là do sợ gặp phụ thân của em chứ gì ? "

Tam Vương Tử liếc mắt né tránh. " Phụ thân của em hung dữ lắm đấy Thánh Tử à"

" Có sao ? "

" Ông ấy đã từng xém khiến Park Jaehyeok bị thương trong trận bắn cung hằng năm.. vì khi đó nghe tin hắn ta không thích em "

Minseok nhíu mi thắc mắc. " Nhưng ông ấy dịu dàng với em lắm "

" Đó là với em thôi... "

Chuyện gặp mặt gia đình này hình như chỉ có một mình Lee Minhyung có áp lực thôi thì phải, bởi vì hoàng gia chỉ cần Thánh Tử Ryu Minseok được gả vào thôi.. Chứ gả cho ai chắc mặc kệ luôn.

Gần đây trong quân doanh ai ai cũng hiểu rất rõ mối quan hệ trái ngang này rồi. Khi mà người hứa hôn với Thái Tử lại nằm trong lòng Tam Vương Tử.. còn người mà có tin đồn Tam Vương Tử say đắm lại suốt này đi chung với Thái Tử.

Quả thật miệng đời đồn ra chỉ toàn là tin vịt thôi !!

.

" Thánh Tử "

Từ xa, Park Dohyeon bước đến với rổ quả dâu đỏ tươi. Minseok cùng Đại Nhân Siwoo đang nói chuyện cũng phải chú ý đến thứ trong tay cậu trước. Tứ Hoàng Tử dúi hết vào tay em sau đó mỉm cười. " Ta thấy ở bên kia mọc khá nhiều, hai người ăn thử xem "

Son Siwoo gật đầu. " Hay Tứ Hoàng Tử cũng ăn một chút đi ? "

" À .. không cần đâu ". Nói rồi lại bỏ đi mất hút, không nói thêm tiếng nào cả. Cứ như vậy đến mấy ngày, Park Dohyeon cứ đem dâu đến cho em ăn, nếu vô tình có người khác thì mới lên tiếng mời luôn không thì chỉ có mình em có phần. Điều này khiến Lee Minhyung vô cùng khó chịu, nhiều lần muốn quyết liệt ngăn chặn. Nhưng mà Dohyeon tuổi còn nhỏ, không biết những hành động kia là vì điều gì, nếu vì lòng thành kính thì chẳng phải trách nhầm người ta rồi à.

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ