📯 • Elysium

824 117 16
                                    

🧸Echo
*

Bản án tử hình của một con chiên sa ngã chắc là khi đọa đày thì tìm được tín ngưỡng của mình tại địa đàng, một nơi không thể với tới chăng ?

Thật đáng thương cho kẻ vương tình, sinh ra để cô đơn mà vẫn trông đợi vào tình yêu.

.

Người ta nói rằng từ đống hoang tàn đổ nát của Victor có bóng dáng yếu ớt cứ mãi ôm khư khư lấy cơ thể đã lạnh băng của một người, không dịch chuyển dù thời khắc nào. Dường như nó đã trở thành câu truyện dân gian lan truyền đến tận sau này, về cái mối tình đầy hạnh phúc đáng ngưỡng mộ và cả đau thương ngập tràn trái tim.

Khi Moon Hyeonjoon trở lại tìm kiếm cũng đã là ngày hôm sau rồi, y choàng áo lên đôi vai đã cứng đờ chẳng thiết phòng bị. Cả hai người bị mưa xối ướt đẫm, xung quanh máu đã loãng đi không còn cái màu đỏ thẫm nữa. Y chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chính mình giọng cũng run run. " Đưa Ngài ấy về thôi ạ, ở đây lạnh quá thưa Người "

" Chúng ta sẽ về đâu ? Còn nơi nào để bọn ta ở ? ". Em không ngẩng mặt, bàn tay vẫn bên gò má kia vuốt ve vài lần muốn sưởi ấm.

Moon Hyeonjoon nhìn đến đoàn xe ngựa đằng xa kia mỉm cười nặng nề. " Thành chủ của Urru đã đích thân đến với mong muốn đưa chúng ta về ạ "

" Vậy sao ? ". Em đáp. " Vậy hãy đưa Ngài ấy đi đi, hãy đặt Ngài ấy ở điện thờ với xung quanh là những đóa hoa thánh vàng ươm. Hãy đợi ta trở lại bên cạnh Ngài mà khoan đưa tiễn Ngài rời đi "

" Nếu như có điều không hay xảy đến với Ngài, ta nhất định.. sẽ không tha thứ.. "

Minseok mỉm cười nhè nhẹ, em hôn lên trán hắn thật lâu mới buông ra mặc cho Moon Hyeonjoon thật sự gấp gáp không hiểu những gì em đang nói. Y có chút luống cuống vò lấy chiếc áo choàng của mình. " Xin Người hãy đi với chúng thần, Ngài ấy rất yêu Người. Thánh Tử, chúng thần không thể để Người gặp nguy hiểm !! "

Hyeonjoon bối rối vô cùng, người như y đứng trước xác chủ tử làm sao có thể không đau lòng buồn khóc ? Chỉ là nếu như vậy.. những người còn sót lại ở trong quân phải như thế nào ? Thánh Tử rất quan trọng, không chỉ mỗi việc đây là tín ngưỡng của họ mà còn là ước nguyện an bình của Tam Vương Tử...

Trước mỗi bước đi của Ngài, câu nói lặp lại nhiều nhất vẫn là hãy bảo vệ ái tình của Ngài thật cẩn thận, cả cuộc đời Ngài ấy trân quý nhất cũng chỉ có lần này. Nếu như đến điều này y còn chẳng thể thực hiện thì mặt mũi để nhìn Ngài phải làm thế nào chứ !

Cuộc chiến này xảy ra dẫn tới quá nhiều thương vong rồi, mất mát và đánh đổi quá lớn. Y không biết rốt cục điều mình làm từ lúc bắt đầu có đã đúng hay không, có hoài nghi không vì y đã sống cả nửa đời trung thành bên cạnh Tam Vương Tử, nhưng Thánh Tử và Quốc Sư cũng đã bảo vệ con dân Rakma gần suốt một cuộc đời dài dằng dặc.

Lấy gì nghi ngờ ? Lấy gì chất vấn ?

Họ không có tư cách đó, nếu nói đau khổ. Ai nào sánh bằng Thánh Tử đã từng dương quan vô hạn không lo ngày mai ?

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ