🧸 Echo
*Viết vào khoảng thời gian trống trong chính truyện, lúc Minseok tỉnh dậy.
_______________
Những mong cầu như cháy bỏng da thịt, quật ngã linh hồn hắn nghiêng vẹo đọa đày. Lee Minhyung tự nhiên thấy sao lòng mình xơ xác quá, hình hài và con tim trống rỗng tiếng yêu ấm áp mà nó thét gào nhớ nhung.
Đôi mắt đục mờ liếc nhìn căn phòng tối tăm, chạm vào da thịt cạnh kề đã chẳng mấy ấp ánh kéo vào lòng. Có đôi lúc hắn nhìn vào đôi bàn tay mình mà ngờ nghệch không biết phải làm gì, nhớ đi nhớ lại nụ cười em mà tiếc nuối bởi cõi lòng thương đến chẳng còn gì chưa khắc ghi.
Lee Minhyung đã yêu, yêu cho cạn kiệt trái tim mình, nhưng chưa một lần Thần Linh thương xót lấy, Hắn nguyện mang hết cả cuộc đời ấm lạnh dâng hiến chỉ vì muốn lần nữa chứng kiến đôi má trong đầy ửng hồng trong tiết trời bốn mùa xuân hạ thu đông, muốn ngồi bên thủ thỉ nhiều điều về đất trời mênh mông.
Ngày qua tháng lại, hắn vẫn chờ đợi, vẫn ước mong sao bản thân đủ kiên trì mà đợi em đến hàng vạn năm u hoài thương nhớ, vì nếu em không về, con tim này làm sao có thể sống nỗi nữa.
Như thánh ca của cái mùa mất mác, dẫu có tàn nhẫn vẫn đậm thật đậm cái màu lấp lánh ấm áp. Lee Minhyung đã cười, khi nhận ra rằng đôi mắt dần mất đi khả năng nhận diện sắc tố, cùng lúc cơ thể mềm mại ấm lên theo từng giờ từng khắc.
Rồi cái mùa mà đất trời trả lại cho dân hàng vạn cái hạt ngọc dẻo thơm mịn trắng đủ ấm bụng, Thần Linh cũng đã gọi thức ái tình duy nhất nơi đầu ngọn tim hắn dậy..
Lee Minhyung nằm cùng em, gió khẽ thì thào lay động tiếng chuông ngân treo bên cửa từ bao giờ, nắng hồng chiếu lên đẹp đến nao lòng vụn vỡ. Những cánh chim bay khi bình minh hé mắt dềnh dàng, Ryu Minseok chẳng động đậy, tiếng nấc nghẹn thút thít lên từng hồi nặng nề, ấm ức mà gọi tên Ngài.
" Đừng khóc "
Với hắn, em là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trong đời, là những mảnh tàn dương hắn lượm nhặt, là vun vén mềm yếu rất lâu mới có được.
Xin em, hắn chẳng thể chịu đựng nổi giọt nước u hoài nào từ đôi mắt ấy nữa đâu.
Lee Minhyung hôn vào mái tóc mềm, hôn lên vầng trán và hôn lên đôi mắt ướt nhòe mi. Từng lần hạ xuống là từng lần trút xuống nâng niu khôn xiết, hắn thầm thì thương yêu dỗ dành, mặc cho sự đau lòng bấu víu vào tim theo tiếng em khóc.
" Tại sao.. em vẫn không thể cứu Ngài sao ? ". Em hỏi, vẫn chẳng dám mở mắt nhìn rõ.
" Em đã cứu ta, ái tình ơi, em đã cứu rỗi cuộc đời ta đầy mệt nhọc ". Hắn ôm lấy em ghì sát. " Và ta ở đây để yêu thương em son sắc "
Cho đến khi hừng đông nắn nót tiếng chim ca và giọt nắng rơi chạm vào bờ vai em, Lee Minhyung đã dỗ dành em lại vào giấc ngủ sau khi cõi lòng em thôi hoảng loạn.
Và Tam Vương Tử reo hô vui mừng trong tòa điện nguy nga rằng ái tình của mình đã trở về, hòn ngọc quý giá nhất của họ đã lẫn nữa đón lấy ánh mặt trời rực rỡ muôn phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends