🧸 Echo
*Cả một đêm, Minseok không ngủ, em đến bên cửa sổ nơi gió lạnh mang theo những bông tuyết xinh đẹp đáp nhẹ trên gò má hồng. Bàn tay nhỏ gạt nó đi, ánh mắt lại đưa lên ngắm nhìn ánh trăng đã có phần bị che mờ bởi mây và tuyết, tuy hiện hữu yếu ớt nhưng vẫn luôn ở đó.
Ryu Minseok không rõ có phải tính cách của Thánh Tử của câu truyện này đã ảnh hưởng đến mình hay không nhưng hiện tại ngoài Minhyung ra, những câu nói lúc nãy mà hoàng tử nhỏ kia nức nở đều được lưu giữ mạnh mẽ khó xóa trong đầu em.
Nếu việc Tam Vương Tử yêu người khác là không thể thay đổi hay vãn hồi thì những dân chúng kia có lẽ sẽ được cứu rỗi bởi năng lực của em. Nhưng Minseok không rõ phải làm cách nào để đến phía bên còn lại của vùng đất này, nơi tất cả những người bệnh bị rời bỏ. Nhưng một khi đã có mặt ở đây thì chẳng phải đó là nhiệm vụ của em hay sao ?
Em quay người tự choàng lên bản thân chiếc áo lông cáo đỏ và từ bên bệ cửa sổ cao ngất, dọc theo chiếc thang thoát hiểm bên tường thành công thoát khỏi. Lần nữa quay đầu nhìn, hy vọng tờ giấy mình để lại sẽ làm Lee Minhyung yên tâm hơn một chút. Dù sao em cũng chỉ tính đến việc thăm dò rồi sẽ quay lại sớm.
Dọc theo con đường quay lại chợ đêm ban nãy, Minseok mua một ít than đen rồi khẽ quệt nhẹ bên dưới mắt trái một mảng lớn như một vết chàm xấu xí, tháo gần như tất cả đồ trang sức quý giá trên người xuống, bây giờ chỉ duy bộ lông cáo là có giá trị nhất. Em đến cuối con đường có phần u tối rồi đi đến bà lão ăn xin ven đường, thành thật mà nói những người này mới là nơi cung cấp nhiều thông tin nhất.
À ... tuyệt vời thật, em câm !
Hỏi kiểu gì bây giờ !?
Nhưng mà cũng bước đến, em nhìn bà đang run lên từng hồi do gió tuyết ngày càng lớn, sau đành cởi xuống chiếc áo choàng lông đắp lên còn chính mình thì lấy khoác mỏng tanh bên ngoài che lên đầu tránh lạnh. Ai ngờ lại khiến bà giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoảng sợ hất phăng chiếc áo choàng lăm lăm nhìn em. Minseok thì có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh nhoẻn miệng cười.
" Cậu .. cậu là ai vậy ? "
Minseok chỉ chỉ vào cổ họng mình lắc đầu, lại khoa tay múa chân cả đổi chẳng biết bà ấy có hiểu gì hay không. Thế là cuống cuồng đến nỗi viết mấy chữ xuống đất..
" Ta không biết chữ.. nhưng cậu không nói được đúng không ? "
Em mừng rỡ gật đầu rõ mạnh, mái tóc mềm rũ xuống bay trong gió lộ ra phần vết chàm do em tự làm. Trông kết hợp với đôi mắt sáng lại càng đáng thương hơn gấp mấy lần, bà lão hiền dịu hỏi thêm. " Đứa nhỏ này, sao con lại ở gần nơi này ? Ở đây gần nơi dịch bệnh, không tốt đâu "
Minseok cảm thấy như mình đang ăn may ấy, này là tác giả thấy em đáng thương quá nên tự đưa ra thông tin có phải không hả ?
Cảm ơn tác giả ...
Em chỉ vào mình rồi làm động tác đi đi bằng hai ngón tay sau còn cố làm giả động tác ho ho vài cái, em mong bà sẽ hiểu là mình muốn đến nơi đó. Bà lão nghiêng đầu khó hiểu nhưng khi nhìn đến cần cổ trắng nõn có dấu vết đỏ bầm mà chợt nắm lấy tay em.
![](https://img.wattpad.com/cover/366544656-288-k533228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends 🚨Các tuyển thủ góp mặt: Deft 🦙, Oner🐯, Zeus ⚡️, Viper 🐍