📯 • Enophile

1K 145 16
                                    

🧸 Echo
*

Đã được hai ngày kể từ hôm đó, Ryu Minseok ngồi trong bồn tắm nhìn xuống bên dưới vẫn không thể tin được liếc mắt đi nơi khác, phiến tai hồng lên. Cứ như vậy em với hắn không thèm hỏi ý kiến gia quyến làm hết tất cả những gì cần làm. Lee Minhyung nói đợi Kim Hyukkyu rời đi liền sẽ đem sính lễ qua nhà, cũng sẽ cùng Park Jaehyeok xin quốc vương đổi bỏ hôn ước ngày xưa.

Mà đây, lại đúng vào ngày Kim Hyukkyu rời đi, ngày Minhyung qua phủ hỏi chuyện. Cho nên đã từ rất sớm em thức dậy chuẩn bị tốt cho bản thân, nhưng hình như phụ thân đã vào cung rồi. Vậy người đón tiếp Ngài ấy hẳn là mẫu thân em, Minseok nghĩ âu cũng là sự may mắn của hắn. Nếu không đừng nói đến việc bước được vào trong mà có khi chỉ mới thông báo đến để làm gì phụ thân sẽ đuổi giết hắn mất.

" Chủ nhân, Tam Vương Tử cầu thân Người.. Người không cảm thấy khó chịu ạ ? ". Mahyeok thắt bím tóc nhỏ và gắn lên chúng hai chiếc khớp bạc. Cẩn thận chỉnh trang lại nhưng vào lúc lướt ngang qua thứ gì đó cộm lên bên trong phần áo lụa... cuối cùng giật mình nhìn chằm chằm em.

Minseok cười nhẹ. " Ngài ấy rất tốt. Mahyeok hãy nhớ, từ năm 16 tuổi Ngài đã ra chiến trường bảo vệ biên cương. Đừng phân biệt đối xử với Ngài chỉ vì Ngài là đứa con từ bên ngoài "

" Nô.. nô không dám ạ "

" Ta không có ý la rầy em mà chỉ nhắc nhở em. Ngài đến giờ vẫn chưa từng giết huynh hại đệ, càng chưa bao giờ đánh chủ ý lên danh vị "

Mahyeok lo lắng liếc mắt. " Nếu Người hạnh phúc với Tam Vương Tử, đương nhiên đây sẽ mãi mãi là chuyện tốt. Nhưng nếu Người buồn, mọi chuyện tai ương chắc chắn sẽ đến với.. "

" Được rồi! ". Em ngăn lời cuối cùng sắp sửa thốt ra, phất tay cho nữ nô lui xuống.

.

Tam Vương Tử ngày thường để tóc tự do dài đến gần vai, hôm nay lại đặc biệt cột lên buộc thắt phía sau đuôi gọn gàng. Lễ phục tươm tất ngồi ở chính phòng với lòng thấp thỏm không yên, hai bàn tay bên dưới khẽ khàng níu lấy mảng lụa hơi nhàu đi đôi chút. Hắn nhìn cô mẫu mình cứ nhấp trà chẳng lời nào càng lo lắng hơn nữa.

" Đừng lo lắng, ông ấy sẽ về sớm thôi "

Lee Minhyung chỉ cười cười gật đầu, nói thật bây giờ hắn căng thẳng cứ như ngày đầu tiên được dẫn vào cung điện nhận tổ quy tông ấy, mà có khi bây giờ còn hơn !

" Nhưng hôm nay cũng tính thành lễ dạm ngõ đi ? Con chỉ đi một mình sao ? "

Cô mẫu là người đã chăm sóc hắn vào những ngày đầu tiên nhập cung, thật ra trong tất cả mọi người hắn cảm thấy chỉ có mỗi mình bà ấy thực sự xem hắn như hậu duệ hoàng tộc mà đối đãi, thẩm chí là xem thành cháu mà tình thương bù đắp. Chỉ vì gả cho Quốc Sư sớm nên đã không thể tiếp tục chăm sóc nuôi nấng hắn mà đưa sang cho Thứ Phi. Có lẽ vì biết được con người trước kia của đứa nhỏ tội nghiệp này ra sao nên bà ấy mới dễ dàng bao dung hơn ở hiện tại.

" Con.. cô mẫu biết mà ? Mẫu phi cũng đâu thể đại diện sang được.. "

Mà quốc vương càng chẳng thể, ông ấy chẳng qua đổi lại trên hôn ước từ Thánh Tử thành Đại Nhân Son Siwoo đã là may mắn lắm rồi. Mà tình hình bên đó Chính Ngự Y vẫn chưa chịu nhận chiếu chỉ.. thì phải ?

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ