🧸Echo
*" Đến đây nào, ta đeo vòng cho em "
Minseok đang lựa thuốc đã nghe thấy tiếng Lee Minhyung gọi đến, em nhanh nhảu đứng dậy sà lòng vào bàn tay rắn chắc khúc khích cười. " Ngài làm xong rồi ạ ? "
" Đã xong rồi, ta đeo cho em ". Minhyung quỳ xuống một bên đầu gối dùng tay vặn khóa lại chiếc kiềng chân tinh xảo, không quá dày nặng để em dễ dàng chạy nhảy nhưng cũng không quá giản đơn tầm thường để đeo lên cơ thể ngọc ngà.
Hắn đứng dậy thuận thế liền vòng tay xuống bế cả người em lên, Minseok được bế trên cánh tay rắn chắc cao hơn Tam Vương Tử cả một cái đầu lại có chút ngại ngùng níu nhẹ lấy phần lông thú được khoác bên vai.
" A phải rồi, có chuyện muốn báo với em này, chúng ta ở lại đây đã hơn 3 tháng rồi cũng nên sắp xếp trở về Rakma thôi "
" Biểu huynh bàn bạc với lão tướng quân xong rồi ạ ? "
" Ừm.. lão muốn giữ chúng ta lại nhưng ta lật bàn.. ". Giọng nói dừng lại.
" Sao cơ ? Ngài làm gì ? ". Em nắm lấy đuôi tóc hắn giật giật đe dọa, đã bảo lão tướng quân lớn tuổi rồi mà, sao cứ suốt ngày dọa nạt thế hả ? Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ ?!!
" Nào, ta chỉ là chán ghét việc em chịu cực khổ thôi. Nhìn xem, tay em cứ tróc hết cả ra vào buổi tối rồi đến sáng đau nhói lành lại.. ". Bàn tay còn lại đưa lên mân mê ngón tay nhỏ xinh xinh vương mùi lá thuốc
" Dù có là vậy cũng đừng làm ông ấy hoảng sợ chứ "
Bọn họ nói cười vui vẻ, thật ra từ sau khi Lee Minhyung bị thương trở về gần như mối quan hệ giữa bọn họ chẳng thèm giấu diếm nữa, ngay cả Park Jaehyeok lẫn Son Siwoo cũng như vậy. Trong quân đều âm thầm thừa nhận em và Thái Tử không hề có tình cảm gì như đã từng bị lan truyền, mà thậm chí bây giờ mới cảm nhận được thế nào là yêu chiều, thế nào là một quý tộc đang yêu.
Hai người nổi tiếng với việc thay nhân tình như thay áo nhưng chưa bao giờ để ai biết người họ chọn là ai, thế mà bây giờ thì sao ? Một người suốt ngày ôm ấp, trêu ghẹo, người còn lại thì quan tâm lo lắng không nguôi. Quân y đón tiếp hai vị này còn nhiều hơn cả thao trường đấy !!
.
Vì là bữa tiệc cuối cùng dành để chia tay với quân đội chi viện, cùng với chuyện ăn mừng chiến thắng cũng như chiếm được thành trì Victor nên lần này tổ chức rất lớn cũng rất linh đình. Son Siwoo cùng em cũng sẽ tham gia, chỉ là... đến giờ người ta còn chưa biết em là Thánh Tử á.
" Hay hôm nay Người ra mặt giới thiệu một chút đi ? ". Son Siwoo hỏi khi đang giúp em đeo lên mạng che mặt cùng vài món đồ trang sức nhỏ, cậu ấy ghé qua đây vì bảo rất cô đơn khi phải lựa chọn trang sức một mình. Có gì khó hả ? Cứ mang lên là được còn gì ?
" Thôi vậy, giấu lâu như vậy đến phút cuối lại ra mặt thì trông thật kì quái làm sao. Hơn nữa ta đến đây với tư cách quý tộc mà chắc vẫn được sắp xếp chỗ tốt thôi "
Vị trí chỗ ngồi của Thánh Tử thường đều rất cao, chỉ xếp sau vài người nhất định mà thôi, đến cả cha em - Quốc Sư cũng bị xếp ngồi sau một bậc. Nhưng thôi Minseok không chấp nhặt việc đó là bao, có chỗ để ngồi đã là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfic' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends