📯 • Esther

1.2K 170 20
                                    

🧸Echo
*

Đã là ngày thứ tư Minseok ở lại nơi này, em bắt đầu lo lắng về việc căn bệnh không thể chữa trị bằng thuốc được nữa mà thậm chí Kim Hyukkyu đang nổi lên những mẩn đỏ quanh cổ dù cho anh có cố che giấu thế nào đều bị em nhìn thấy cả rồi.

Nhưng nếu em đột nhiên sử dụng sức mạnh của mình thì có quá nguy hiểm rồi không ? Những người ở nơi này không thích Thánh Tử cho mấy mà..

" Hạt gạo, đang nghĩ gì vậy ? "

Đột nhiên bị gọi làm Minseok giật mình, mọi người ở đây đều gọi em là 'Hạt gạo' ... đơn giản là do em nhỏ, trắng và đặc biệt là cho họ tiền để mua gạo á.

" Kim Hyukkyu, cổ của anh.. nổi mẩn rồi.. kìa "

Nhưng nghe vậy mà Hyukkyu cũng chỉ cười cười không nói, anh ngồi xa em hơn bình thường nữa chắc là phải hơn cả một cánh tay cơ. Minseok thở dài quay đi, vòng vàng trang sức đều đã đem đi đổi đồ ăn và chăn nệm nhưng đổi lại đáng tiếc là càng ngày càng nhiều người nhiễm bệnh nên số tiền đó đều đã dùng hết. Nếu biết trước em sẽ mang nhiều nhiều chút nữa, cũng không tháo bớt ra.

" Anh không sao, anh vẫn ổn thôi. Nhìn mặt cậu lo lắng quá đi mất ". Kim Hyukkyu đặt tay gạt đi bông tuyết vương trên tóc mai, ngón tay lưu luyến quấn lấy trong thầm lặng vài lọng tóc đen nhánh chẳng dễ nhận ra.

" Đã đến mức này rồi ". Minseok phồng má, đầu mũi đỏ hồng vì lạnh.

Thật ra Hyukkyu cũng chẳng thể làm gì hơn, lụa là trên người anh cũng đem đi bán cả rồi. Quên mất chừa lại chiếc áo choàng lông cho 'Hạt gạo' này mất tiêu. Anh nghĩ hay vài ngày sau mình hái thuốc đem đi bán gom góp một chút mua cho em một cái áo choàng, không mắc tiền cũng được nhưng đủ để giữ ấm.

" Đừng nghĩ nữa, anh.. mau đi hái thuốc "

" Vẫn còn sớm, anh ngồi một lát rồi đi vẫn không muộn. Hạt gạo đã ăn sáng chưa đấy ? ". Kim Hyukkyu hỏi.

" Em đã ăn.. rồi "

" Nhớ cả uống thuốc nữa, cổ họng có vẻ đang bắt đầu lành lại này "

Ba ngày bắt đầu từ hôm em đến đây đều là như vậy, em dậy rất sớm để làm lễ tạ ân cùng lễ ban phước trong lặng thầm giấu đi ánh mắt người khác. Minseok ở đây nhưng vẫn nhớ đến binh lính của mình, khá buồn khi nó chẳng tác động mấy đến những người bệnh này.. Vì họ không tôn thờ em - tôn thờ Thánh Tử.

Không lâu sau Kim Hyukkyu sẽ thức dậy đi tìm em để đưa thuốc hoặc khoai lang nướng, đó cũng là lúc những hoạt động buổi sáng nơi khu vực này bắt đầu. Nhờ có số hạt giống đổi được từ trang sức của Hyukkyu mà nơi này không cần phải đào mỗi khoai ăn nữa, trong tương lai sẽ có nhiều loại cây ăn quả và lương thực. Tuy khó trồng nhưng chỉ cần biết cách và cẩn thận là sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện có vẻ vẫn trôi qua như bình thường cho đến khi đứa trẻ nhanh nhảu lần trước chảy từ cổng tre vào với câu nói vang vọng treo trên cái miệng nhỏ. " Không hay rồi. Không hay rồi ... Không .. "

Kim Hyukkyu đi đến bắt lấy cổ áo thằng bé kéo ngược lại. " Có chuyện gì mà không hay ? "

" Vùng đất của chúng ta đang bị quân đội Rakma bao vây rồi, còn có nghe người dân nói Tam Vương Tử dẫn binh vào toà thành bắt lấy Thành chủ luôn "

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ