📯• Encanto

1.2K 160 11
                                    

🧸Echo
*

Trong những giấc mơ hoang hoải lặp đi lặp lại như một điềm báo, em vẫn xuất hiện bên trong lồng ngực hắn. Vẫn nụ cười tươi như nắng vàng và cả đôi mắt đang chìm vào giấc ngủ.

Xinh đẹp và mong manh đến lạ thường. Như bao giấc mơ trước đó, hắn đã lơ là đánh mất em giữa vòng đời đen tối, chẳng thể nào đọ lại với vùng trời đặc quánh màu tang tóc phía xa. Và, chẳng có gì bất ngờ cả, hệt như bao giấc mơ trước, bầu trời đón lấy em vào lòng, như thể đang nâng niu một thiên thần bị Thần khước từ khỏi vườn địa đàng. Bằng tất thảy sự dịu dàng tởm lợm rồi nuốt chửng lấy em bằng một màu máu.

Thế đấy, chỉ như vậy hàng chục lần mỗi khi Lee Minhyung nhắm mắt lại... Thánh Thần đày đọa hắn trong nỗi sợ đánh mất em.

Sau cùng, chỉ có mỗi mình hắn tỉnh giấc với cơ thể đầy mồ hôi dớp dáp, trong căn phòng ọp ẹp ở thực tại...

" Chủ tử, thần đã đi dò hỏi khắp nơi.. vẫn chưa có tin tức ạ "

Lee Minhyung nhìn đến Moon Hyeonjoon đã cắt bỏ mái tóc dài của mình, bấy giờ trên vai cũng chẳng còn đeo huân chương nữa, những đội trưởng khác cũng như vậy. Đơn sơ một thân người chạy theo hắn, nhịn ăn nhịn uống đã vài ngày.

" Đã tiếp cận đến gần cung điện Victor hay chưa ? "

Moon Hyeonjoon trả lời. " Hoàng gia Victor đang rất loạn, một số dân chúng bên ngoài đã có ý định muốn nổi dậy đòi hỏi một vị vua mới. Nhưng hầu hết đều bị dập tắt "

" Nếu Park Dohyeon có gan chạy đến thành Victor, gã không phải không biết Quốc Sư có thể công thành giết chết gã. Một kẻ vô dụng lại chẳng có sự dũng cảm nào như gã bỗng dưng dám chạy đến nơi đất khách quê người làm chuyện xằng bậy... Ngươi nói xem, là vì sao ? "

" ... Thần, không dám đoán .. "

Lee Minhyung khoác lên chiếc lông thú còn vướng vài cọng rơm rạ cháy xém, hắn chống tay đứng dậy dắt bên hông thanh kiến đã cướp lấy được từ mấy tên lính canh gác. " Nếu không phải bị điên rồi thì chính là có chỗ dựa ở đây. Gã ta cấu kết với địch, có lẽ nếu lần đó không vì ta đột nhiên phát động tấn công mà chỉ bàn bạc với Jaehyeok thì gã đã đủ thời gian giúp Victor giành chiến thắng "

" Ý của Ngài.. Tứ Hoàng Tử là gián điệp.. "

" Xem chừng ra cuộc bạo loạn này đang thiếu người dẫn dắt đúng không? ". Lee Minhyung trùm áo mũ khuất tầm mắt, hắn leo lên ngựa rồi thúc lên. " Đi, tìm đến pháp trường cứu lấy chỉ huy của bọn họ ! "

" Chúng ta giúp họ, nhưng người chỉ muốn mượn tay thôi đúng không ? ". Hyeonjoon đuổi theo, lo lắng hỏi lại.

" Rakma vẫn chưa đến lúc thu về bất kì một đại lục nào đâu. Vẫn nên giữ thế cân bằng, mục đích đến đây cũng không phải thành Victor "

" Nếu công được hoàng gia Victor, thần sẽ trực tiếp thả quân cùng Ngài tìm kiếm "

Phải, không cần phải dẫn dắt quân đến cùng. Suy lại bọn họ chẳng phải dân ở đây, tự do của những người đó, hạnh phúc thì phải tự biết giành lấy đi thôi.

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ