🧸Echo
*Ngày Thánh Tử trở về, em rõ ràng đã khác lạ hơn trước. Ngoại trừ với Lee Minhyung ra, tất cả những người khác đều không cách nào tiếp cận đến quá gần em được. Ngay cả Siwoo chữa trị cũng phải có Minhyung bên cạnh ôm lấy em vào lòng, chả là lúc đầu cả hai bọn họ đều chẳng nhận ra điều khác lạ đó.
Cho đến khi Son Siwoo đã xém bị mấy con rắn xuất hiện bất ngờ tấn công. Ryu Minseok không điều khiển được cảm xúc nên càng khiến bọn rắn mất kiểm soát hơn, Tam Vương Tử phải bước vào ôm lấy em mới yên ổn qua một phen. Nhưng khi đó hắn lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Siwoo đừng hỏi gì nhiều lời, cậu hiểu và chỉ hoàn thành chữa trị bình thường.
" Em không sao chứ ? ". Lee Minhyung hôn hôn bên má hồng mềm mại, em nheo mắt lại úp vào lồng ngực hắn cọ cọ.
" Em không biết nữa... Ngài đừng đi, cứ ôm em như vậy được không? "
Từ đó mỗi ngày, gần như cả hai cứ như một cặp song sinh dính chùm lấy nhau. Đến cả cưỡi ngựa cũng là Minhyung để người ở phía trước bao lấy mà cưỡi, Minseok thì khỏi nói, vô cùng tận hưởng cảm giác ăn có người đút, tắm có người lau, bây giờ đến đi cũng không cần. Có Minhyung bế đi luôn mà..
" Em cảm thấy mình từ đây về Rakma sẽ mập lên một vòng mất ". Minseok trĩu môi.
" Ta muốn cho em ăn đến tròn cả hai má, hôn lên mỗi ngày rất thích "
Nhìn Tam Vương Tử còn đang lựa mấy quả rừng đưa qua bên phía em, Lee Minhyung lau rất kĩ càng từng trái một, sau đó dùng con dao găm cắt tách làm đôi đưa đến bên miệng nhỏ. " Há miệng này "
" Ngày mai về đến thành Rakma rồi "
" Ừm, về sẽ cho người làm bánh dẻo ngọt cho em ha ? ". Hắn nói.
" Ý em là.. Ngài chuẩn bị, gặp phụ thân em chưa ? ". Ryu Minseok chớp chớp mắt, thật sự là em chỉ muốn nhắc nhở xíu thôi, lỡ đâu hắn quên mất chuyện phải hỏi lễ em thì sao.. ?
Thế thì buồn lắm, Minseok nhắc khéo đấy..
Một giây..
Hai giây...
Và ba giây...
Minseok ngước mắt lên nhìn Minhyung, Tam Vương Tử tay chân cứng ngắt, mặt còn tái đi vài phần. Nói thật, hình như hắn rất sợ phụ thân của em a. Theo một cách nào đó thì trông kì lạ quá đổi, khi hắn còn dám hạ độc với em trước đây mà lại đi sợ Quốc Sư - phụ thân em ? Cuối cùng vì điều gì vậy ? Đến mức đến một từ cũng chẳng nói được thế này.. chắc đáng sợ lắm.
" Ta nghĩ, mình phải nuốt và nhai nát những viên kim cương kia thế nào... "
" Ngài nói cái gì đấy ? ". Em không hiểu hỏi lại, mà hắn thì đang nhớ đến vài chuyện trong quá khứ đã chứng kiến, không khỏi rùng mình.
" Ta sẽ cố.. gắng "
~~~
Kiếp nạn đầu tiên của Tam Vương Tử từ khi biết yêu một người lại chính là nhân gia của người tình. Chẳng vì gì, chỉ vì hắn quá không đáng tin !!
Nói thật, ở trước cổng thành còn nửa canh giờ đường đi. Lee Minhyung đã muốn quay ngựa chạy đi mất, tốt nhất là giấu Minseok mãi mãi sống bên nhau luôn. Nhưng mà á, hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, cổng thành từ xa đã mở ra nghênh đón, toán binh giáp tím xông đến đã quá rõ của ai. Người trong lòng Tam Vương Tử rục rịch ló đầu ra khỏi áo choàng lông, vui vẻ tươi tắn nở nụ cười hô to một tiếng giòn tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fiksi Penggemar' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends