📯 • Elysia

1.5K 179 8
                                    

🧸 Echo
*

Minseok rời khỏi lều trại của mình, bước đến bên gốc cây gần đó ngồi xuống. Trời đêm rất lạnh, chỉ may mắn là tuyết không còn rơi nữa. Nghĩ tới bao nhiêu năm qua hắn đều khổ cực như vậy trên chiến trường, em thở dài không thôi nhìn tới lều trại của hắn. Ánh nến đã tắt, tất cả đã chìm vào khoảng lặng. Dù cho trái tim em vẫn đang từng hồi réo động đau đớn, nó nhắc nhở em người kia đang ở trong vòng tay của kẻ khác, thôi thúc em tiến đến cướp về.

Ôi trái tim này ơi, mày không có quyền làm như vậy, mày yêu người ta, người ta lại chưa bao giờ nhìn đến mày..

" Không ngủ sao ? "

Minseok ngước lên, có hơi bất ngờ. " Tam Vương Tử ?!!"

Lee Minhyung chỉ gật đầu nhẹ một cái, hắn cầm trên tay một chiếc choàng lông gấu nâu đỏ, ý định đưa cho em rồi ngồi xuống bên cạnh. Trên cơ thể còn vương vấn chút hương tình, cổ áo không khoác kính người, phong trần để lộ lồng ngực phập phồng. Mái tóc loà xoà bay trong gió, em biết hắn sẽ không lạnh được, bởi thứ sức mạnh trong người hắn chưa bao giờ là nguôi ngoai.

" Còn ngài thì sao ? "

" Ta thấy Thánh Tử ngồi ở đây "

Ryu Minseok quay lại nhìn hắn, còn đôi mắt lung liếng kia nhìn về phía doanh trại. Thật ra không phải một câu nói gì đặc biệt cả, chỉ là vì bản thân thích người ta liền xem từng câu từng chữ nói với mình thành đặc biệt nhất.

" Vậy còn người tình của ngài thì thế nào ? ". Em bâng quơ mà hỏi.

" Cũng chỉ là người tình thôi. Không đến nhất thiết được ở lại trong lều đại tướng đâu "

Ánh mắt Minseok vẫn luôn dán vào người hắn, còn Lee Minhyung chỉ ngước lên ngắm sao trời. Em biết, còn là biết rõ ràng hơn ai hết, trái tim ở kia sinh ra và đập ngoài vì hắn, chỉ còn vì một người duy nhất. Hắn không yêu ai khác, chỉ trung thành yêu một người, vì người đó đau khổ mà cũng đau khổ theo, vì hạnh phúc mình khao khát không được đáp trả cuối cùng lại phải tự mình giết mình.

" Nhưng ta nghe nói, ở khắp đại lục này đều có rất nhiều người tình yêu ngài. Đúng không ? "

Lee Minhyung cười. " Vậy sao ? ". Hắn lắc đầu có chút bất đắc dĩ quay xuống nhìn em. " Thế nhưng người có từng nghe qua điều này chưa Thánh Tử ? "

Minseok nghiêng đầu chờ đợi hắn, mắt hắn rất đẹp, một đôi mắt đào hoa khiến ai cũng bị cuốn theo. Em say đắm nhìn người thương trong lòng, trân trọng từng phút giây ở bên cạnh hắn.

" Rằng, nếu kiếp này yêu một người không yêu mình, chính là vì kiếp trước bản thân đã từ chối người đó cho nên kiếp này mới phải trả lại "

Vậy cho nên, Ngài cũng đã từng yêu em...

Có đúng không?

" Thế thì trái tim của ngài thật là hơn thua "

Lee Minhyung cười lớn trước câu trả lời này của em, một câu trả lời hết sức trẻ con và trong sáng. Hay đơn thuần người này càng không quan tâm đến hắn có lăn lộn với bao nhiêu người, một đứa con thuần khiết nhất của Thánh Thần mà đáng lẽ ra hắn phải tôn thờ.

Phải làm sao đây ?

Minhyung muốn người này, hắn muốn có em.

Vì ở bên em thật thoải mái, một cảm giác rất dễ chịu không thể giải thích. Hoặc là vì hắn muốn biết lý do tại sao người người khắp đại lục này đều cầu mong em, còn em chỉ khao khát mỗi Thái tử - hoàng huynh của hắn. Phải biết rằng hắn đã từng khinh bỉ trước những lời đồn thổi khoa trương về nhan sắc của Thánh Tử nhường nào.. cho đến khi tận mắt nhìn thấy.

Em như thiên sứ được gửi xuống mà quên ban thêm một đôi cánh.

Đứng giữa hàng trăm người ở đây nhìn về phía Thánh Tử, Tam Vương Tử lại chẳng hề mang một lòng đơn thuần như người khác.

" Ta chỉ là không cảm thấy thích gì "

Hắn chưa từng được hưởng những tình yêu thương thật sự, Lee Minhyung biết mình chẳng qua là kẻ may mắn được nhìn trúng rồi vớt về, hắn vừa căm hận mẹ mình lại cũng cảm thấy biết ơn. Tại sao đã cầu xin cho hắn năng lực, để người của hoàng tộc tìm ra hắn... để rồi đổi lại một lời nguyền rủa ác độc trong cơ thể này ?

..và chính bà cũng bỏ rơi hắn ở lại với trần thế đoạ đày.

Trong lúc ánh mắt hắn lộ ra vẻ căm phẫn nhất, tan thương nhất. Có lẽ những điều thay đổi sâu trong đó chỉ mỗi mình Ryu Minseok nhìn ra, em đau lòng nâng tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt đã có chút ửng đỏ.

Người này lại cảm thấy bị thương tổn rồi có đúng không?

Em xoa dịu cho hắn, có được không?

" Ngài hành động như thể mình không thích bất cứ điều gì, là bởi vì ngài trước giờ đều chưa từng có được thứ mình muốn."

Chỉ cần Ngài thể hiện, dù có là sao trên trời hay trăng dưới nước. Em sẽ đều có cách lấy về dâng lên, dù cho là người Ngài yêu là ai khác, em cũng sẽ mang về cho Ngài.

Đừng đau lòng, em thương ngài rất nhiều...

" Vậy nếu ta thể hiện rằng ta thích em đến hết cả tâm can này, thì ta sẽ có được thứ mình muốn sao? "

Tam Vương Tử lần đầu tiên tham lam chạm đến đứa con của Thần. Đôi môi của kẻ trần tục hướng đến chạm lên, từ từ nhẹ nhàng như sợ làm rách nát cánh hoa mỏng. Mê luyến dây đưa không chờ đợi sự cho phép mà ôm cả người kia vào lòng, nhuốm đầy trần tục lên ánh sáng rực rỡ nhất của đại lục.

Khi đôi môi rời đi, Ryu Minseok đã tìm đến ánh mắt của hắn.

Nhìn xem, ánh mắt đó thật sự quá dịu dàng, như thể...ngài thật sự thích em.

Em thôi nhìn đến nữa, cụp mắt xuống dựa vào người hắn, mặc cho hắn nâng người em dậy tiến đến lều trại. Không phải em đã nói rồi hay sao ? Chỉ cần Ngài muốn, dù là gạt em cũng được, em đều thương Ngài như vậy.

Ông trời rõ ràng ngay lúc em mở lòng đã liền cho em thấy được góc khuất trong tim hắn. Có lẽ thấy em chịu quá nhiều đau thương rồi nên liền đến ông ấy cũng thương em, vậy mà ...

Em thương Ngài.

Thương Tam Vương Tử, thương Lee Minhyung.

Rất thương.

Thương đến nỗi biết trước kết cục là vỡ nát vẫn muốn đặt trái tim trong tay hắn, không phải đặt cược mà là cho không.

Sợ rằng Tam Vương Tử dù đem trái tim quý giá này đi bán rao, Thánh Tử cũng chẳng một lời trách móc ...

_______

Vote cho toy nữa ná 😉♥️

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ