📯 • Eros

1.5K 156 16
                                    

🧸Echo
*

Có một sự thật là Thánh Tử dạo gần đây khiến Tam Vương Tử vô cùng xoắn tít thấp thỏm không yên. Theo một cách nhìn nào đó em trở nên rất khó chịu, hắn không hiểu cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhưng ít nhất Lee Minhyung biết Minseok không yêu người khác, bằng chứng mỗi đêm em sẽ đều ngủ cùng với hắn..

Vậy lý do là gì ?

Trông nhìn Minseok đang ngồi bên vệ đá lựa lặt từng rễ thuốc phân loại, hóa ra gần đây trên người em có mùi thảo dược bởi vì thế. Hắn không chuyên tâm duyệt binh gì cả, hai ngày đã khiến binh sĩ ở đây thật sự phải nghi ngờ danh xưng chiến thần kia rồi. Đôi mắt đào hoa nào đó cứ trông mãi về một người đến nỗi chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra.

Là cậu bé kia ở trong quân y, hình như là từ quân tiếp viện cùng đến đây, tức ở trong đoàn của Tam Vương Tử. Bằng đầu chân cái họ đoán chắc chắn tướng quân này của mình tương tư cậu bé đó rồi !

" Bây giờ... ". Minhyung hắn giọng kéo sự chú ý về mình.

" Rõ "

" Ở đây có ai đã lập gia đình rồi ? "

Đồng loạt có rất nhiều cánh tay giơ lên.. uầy, hắn thấy còn có người trẻ tuổi hơn mình. Ở đây phát triển sớm vậy sao !?

" Cách dỗ .. thê tử tốt nhất là gì ? "

" ... "

Lặng thinh, đúng vậy, không ai dám trả lời cả mà trố mắt nhìn nhau trân trân. Thế cậu bé đó ? Thê tử của Tam Vương Tử ? Ơ ? Nhưng chẳng phải tiểu thư đang được lão tướng quân mai mối sang ư ?

" Không ai trả lời được ? Vậy tiếp tục đến tối đi "

?!!!!!! Không mà..

" Trang sức ạ "

" Phải phải trang sức đấy, thường mấy người vợ trong nhà ai mà không thích những cái như vậy đâu "

" Nói chứ chỉ cần là người thích bận đồ đẹp đều thích trang sức cả thôi "

Hắn nghe tới nghe lui cũng thật đau đầu, gì mà trang sức chứ nhìn xem em ấy ngồi ở đằng kia đi. Trên người ngoài đôi bông tai giọt nước xanh thì còn gì khác nữa sao ?

Vấn đề ở đây dù có như vậy nhưng một khi mở rương trang sức ra, chắc chắn thứ đồ hắn tặng sẽ chẳng bao giờ chen được chút ánh sáng nào vào trong. Đó là người mỗi năm nhận trang sức còn nhiều hơn nhận lời mời vào hoàng cung, chỉ bằng như vậy trang sức là thứ đầu tiên bị gạt đi.

" Quá tầm thường ". Hắn nói, phẩy phẩy tay chán nản ngồi xuống.

" Không đâu ạ, tướng quân phải tự tay làm. Ở nơi này mỗi khi tặng đồ cho người mình yêu sẽ đều phải tự làm, còn phải tự tay mài từng viên đá nung chảy thỏi vàng, thỏi bạc cơ "

Lee Minhyung nhìn đến kẻ vừa nói và ra lệnh cho tên đó tiếp tục ." Vì tự làm mới thấy cực khổ, như vậy mới là lòng bày tỏ thành thật nhất. Dù bày tỏ tình cảm yêu đương hay loại tình cảm nào khác đều mang sức nặng rất lớn, mà nếu bị từ chối.. cũng là thực sự bị từ chối đấy ạ.. "

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ