🧸 Echo
*Những con rắn hung tợn xung quanh dần tản ra cho hắn đến gần em hơn nữa, chúng như sẽ tấn công kỳ ai tiếp cận nhưng chỉ chừa một con đường cho Tam Vương Tử. Bởi đây là kẻ duy nhất có thể thay chúng bảo vệ Thánh Tử, cứu lấy người đang dần kiệt quệ trong bóng tối sâu thẳm.
Minseok chẳng phản ứng gì cả, một chút việc động đậy khi có người chạm vào mình cũng không, em cứ trơ ra đó.
Mặc cho.. mặc cho Minhyung đã quấn em lại trong cơ thể mình, hắn nhìn đến xung quanh toàn là máu, cả trên chiếc giường kia cũng vậy. Thảm đến nỗi nếu để ra ngoài chẳng ai mà nở nhìn.
Còn hắn, đến việc bồng em đứng lên cũng cảm thấy thật khó khăn, nhìn đến thân thể không một vết thương nào lại uất nghẹn dâng lên tận cổ họng. Nước mắt cứ rơi từng hạt lớn lên gò má đã có phần nhợt nhạt kia, chỉ là..
Minhyung đau cho em, Minhyung nhìn em không thể khóc được dù đau đớn, lại không kìm được thay em trút xuống.
Hắn, khóc thay cho em..
" Minseok à, em nhìn ta này... Minseok ơi ? Ta đến rồi .. "
" ... "
Hắn xoa xoa mái tóc bết dính máu, chẳng hề để tâm đến con mắt đang bị ăn mòn kia đã chảy xuống là máu tươi chứ chẳng phải giọt lệ bình thường nữa. Đến khi nhìn thấy mặt em bị dính phải mới hốt hoảng đưa tay lau đi, không cẩn thận càng khiến nó thêm nhem nhuốc. " Xin lỗi em, ta lau sạch nhé. Không sao hết, ta lau cho em đây "
Lúng túng như một đứa nhỏ sợ thứ mình yêu thích nhất hư hỏng, hắn ra sức vuốt ve khuôn mặt đó, mái tóc và cả thân thể lạnh cóng kia. Đau lòng mà hỏi. " Em sao vậy ? Hửm ? "
" ... "
" Em trả lời ta đi có được không? Đừng dọa ta, Minseok ơi, em sao vậy ? "
Cứ như vậy chẳng một lời đáp, Minhyung hết lần này đến lần khác cố gắng gọi em tỉnh, gọi tên em, hôn em. Kiên nhẫn đợi chờ từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn buông xuống vẫn liên tục nói chuyện, dù cho cả môi lẫn cổ họng đã khô khốc. " Minseok ơi, trời sắp tối rồi, chúng ta rời khỏi đây đã nhé ? Không sao đâu, ta sẽ ôm em thật chặt, không lạc nữa.."
Tam Vương Tử ôm Người giữa đống hoang tàn, ôm lấy một người đã đổ nát giữa trần gian ác độc.
Hắn đưa em đi, để lại những thuộc hạ sau lưng và bao bọc em giữa sương tuyết lạnh lẽo. Chập chững từng bước khó khăn đến căn nhà cũ nào đó trên đường, Lee Minhyung không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của em, Minseok hãy cứ luôn là một Thánh Tử dương quang sáng ngời, cao quý. Thân thể ngọc ngà nằm trong vòng tay Tam Vương Tử cả một đêm được giữ ấm, đôi lúc ngọn lửa kia tách tách vang lên sẽ đánh thức sự mệt mỏi của hắn, tiếp tục hành động vuốt nhẹ cái ót nhỏ an ủi.
" Ái tình ơi, ngày mai hãy quên hết đi nhé "
Ta sẽ thay em, giải quyết hết tất cả mà..
.
Thánh Tử ngơ ngơ ngác ngác qua một đêm nhưng mắt vẫn chưa lần nào nhắm lại mà ngủ, cứ vậy trân trân mở như trông chừng điều gì đó. Lee Minhyung nhìn dáng vẻ khốn khổ đó mà cầu xin em không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends