🧸 Echo
*" Nhưng tên đó không thích Người phải không? "
" ... "
" Thánh Tử, em nhỏ tuổi hơn Người rất nhiều. Nhưng em không ngốc đâu, ánh mắt kia tố giác hết cả rồi "
Ryu Minseok bất ngờ trước thái độ dịu dàng này so với sự hống hách khi đứng trước nhiều người hôm qua, em nhìn đứa nhỏ đưa tay cởi cái mũ lông trên đầu xuống. " Em ?!! "
" Em là hoàng tử, là người mang ấn hoàng gia trên trán ấy. Không phải là sứ giả đâu, em chỉ nghe đến danh Thánh Tử nên muốn đến gặp Người thôi. Ai mà ngờ còn mượn được người về nữa nè ". Bây giờ cậu bé với mái tóc được thắt tết gọn gàng cười hì hì nhìn em, hèn chi mà Minseok lại thấy lấn cấn đến vậy.
" Còn đó là Tam Vương Tử chứ gì ? Tưởng đeo mặt nạ là qua mặt được em chắc ? "
" ... " Sao mới bây lớn mà ranh mãnh quá, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông Lee Minhyung thế kia đúng là rất dễ nhận ra, may mà khi tiếp kiến hắn cùng lắm chỉ có ba người chứ không phải cả đoàn sứ giả.
.
Bọn họ ngồi ngựa đi đường hơn nửa ngày đường, Minseok đã ngủ gục bên khung cửa vì sự mệt mỏi sau đêm phục hồi đau đớn. Chàng hoàng tử nhỏ kia tuy đặt cho em rất nhiều câu hỏi nhưng ngay khi thấy em có vẻ muốn nghỉ ngơi đã rất hiểu chuyện im lặng ở một bên chờ đợi.
Lee Minhyung luôn từ bên ngoài quan sát vào bên trong đó nhưng chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng Minseok đang dựa ra sau và ít nhất là vẫn còn nhịp thở. Hắn không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc đang làm trò gì, rõ ràng ngay từ đầu đối tượng hắn muốn nhắm đến không phải Thánh Tử..
Nhưng sau lần bất ngờ gặp nhau ở cung điện của Park Jaehyeok, hắn đã nảy lên một ham muốn kì lạ, Minhyung hiểu rõ nó là vì điều gì. Rõ ràng chính là bởi nụ hôn ban phước mà Minseok đã dành cho hắn, đó là lần đầu tiên hắn được ban cho một nụ hôn thiêng liêng sạch sẽ như vậy.
Đơn giản, hắn chưa bao giờ thực sự được xem là con cháu hoàng tộc dù cho có mang trong mình dòng máu chính thống, đến cả cái họ Park danh giá còn chưa từng được mang lên cơ mà..
Hắn từ đầu chỉ là tò mò, hứng thú và muốn chinh phục ? Phải, hắn đã muốn thử xem Thánh Tử có như những người tình ở ngoài kia luôn khao khát hắn hay Park Jaehyeok hay không, Lee Minhyung đã tò mò không biết người được xem là cao quý nhất Đại Lục liệu có bị những hành động dụ dỗ ngon ngọt của hắn lừa đến hầu hạ chăng ?
Minhyung cố tình mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm hỏi, cầu xin sự phước lành mỗi buổi sáng mặc dù cho rõ ràng tín ngưỡng của hắn không cần đến cái thứ đó. Và rồi hắn đã nhận ra từ sâu bên trong rằng người này thích mình, sự khinh miệt cùng xem thường Ryu Minseok nhen nhóm.
Hóa ra chỉ ân cần một chút thì Thánh Tử sẽ chẳng còn để Thái Tử vào mắt nữa, thế mà có kẻ lại nói em yêu Park Jaehyeok say đắm...
Trước đây khi biết được Thái Tử để mắt đến Đại Nhân Siwoo, hắn đã cố tình xuống tay với em nhằm kéo sự chú ý về mình, không có gì đặc biệt cả, Lee Minhyung muốn Son Siwoo chú ý đến bản thân một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Benedire
Fanfiction' Ngài sẽ hiểu ân ái là điều cuối cùng kẻ phàm phu muốn. Nhưng lại là mở đầu cho những kẻ si tình ... ' 🧨Cân nhắc Cp: #Ruhends