📯 • Éphémère

1.4K 162 11
                                    

🧸Echo
*

Lee Minhyung tôn thờ em, hắn sẽ cùng em đêm nay với lòng thành kính nhất. Từng lọn tóc mềm quấn quanh bởi vòng vàng xa hoa, đôi tay cùng chiếc cổ quý giá đính ngọc, cởi xuống từng lớp lụa là cao sang hắn chỉ để em đeo những thứ đó trên người. Bởi vì khi đó hắn mới so sánh được, quả thật Người chính là hòn ngọc quý báu nhất Lục địa, hòn ngọc đang nằm trong tay một kẻ lần đầu biết nó giá trị ra sao.

Lưỡi hắn lả lướt trêu chọc, hắn nghe thấy từng tiếng thở nặng nhọc cùng âm thanh gột rửa từ cổ họng kia. Thật kì lạ, Minhyung đã nghe qua trăm ngàn giọng hát vậy mà cớ sao lại cứ vấn vương tiếng rên khoái lạc từ em. Hắn muốn hòa vào em, cắn lấy em, khóa em lại hoặc chỉ đơn giản hơn.. hắn muốn tan thành trăm mảnh trên da thịt em.

Mãi mãi giữ lấy cơ thể này trưng phụng..

Kẻ xuẩn ngốc vẫn chưa hiểu, nơi sâu thẳm đấy người nào mà chẳng giống nhau ? Chỉ có tâm hồn là khác biệt, ở em, hắn nhận được một thứ khác hơn so với dục tình ân ái tầm thường.

Và đêm đó, khoái lạc chạm đỉnh khi lụa là còn chưa trút bỏ hết..

Ái ân đôi khi là thế

Là thế đó, đắm chìm đến khi tự thấy bản thân nhơ nhớp và tầm thường.

Ryu Minseok nghe người đời rỉ rả với nhau về việc tỉnh táo khi yêu nhưng rồi chẳng phải họ cũng tôn thờ thứ ái tình bán mạng chẳng màn khi yêu hay sao ? Ai cũng thế, muốn chối bỏ để thôi đau thương vậy mà sau cùng lại thèm khát nó đến mụ mị. Phải thôi, thế gian này có ai sánh bằng một kẻ si tình ?

Muốn ai đó thực mê đắm ánh mắt của kẻ si tình, muốn ánh mắt hắn khao khát, muốn hắn chiếm lấy nó làm tài sản riêng trong kho tàng quý giá. Ái tình hắn gọi, em chìm vào mật ngọt và ngây ngất, không muốn tỉnh cũng chẳng muốn chối từ.

Tam Vương Tử cúi mình nếm từng tiếng rên cáu kỉnh, hơi thở và cả những gì thiêng liêng từ em ứa chảy. Minseok gọi tên hắn khó khăn như kẻ tàn lực khi chạm đỉnh khoái lạc ái tình, và khi Lee Minhyung ôm lấy cơ thể nhơ nhớp ấy lên đặt trên người mình, làm sao bây giờ ?

Em như bạc phiến của kẻ nghiện lâu ngày không được nếm, điên loạn rong ruổi bên cánh hoa tình ướt đẫm. Minseok ngập ngụa trong thứ nhớp nháp trắng đục hắn trao, em thè lưỡi ra liếm lấy ngón tay kẻ với đến, thỏa mãn với món quà được dâng. Tanh nồng vị tình, bẩn đục vướng vân em nuốt xuống cổ họng và rồi một lần không đủ để tham lam liếm lấy phần quà còn sót trên phần bụng dưới rắn chắc.

Lee Minhyng nguyền rủa cơ thể em bằng ái tình khoái lạc, đày ải Thánh Tử trở thành kẻ phóng đãng với da thịt nhớp nháp gợi dục. Lần đầu tiên hắn và em nhận ra rằng tiếng thở gấp gáp của cả hai là những âm thanh tuyệt vời nhất ở chốn trần đời này. Còn những vật chất hoang tình của chốn hồng trần cũng không bằng sự chiếm sâu của hắn trong em, sâu và đầy, mạnh mẽ để rồi nhẹ nhàng đến tiết tấu nhanh dồn để lại trong ký ức non dại.

" Minseokie.. "

Ngài gọi tên em, Ngài tung hoành ngang dọc trong ái dục và rồi lại chỉ gọi tên một mình em trong hoan lạc. Những buổi thác loạn của thời niên thiếu tràn đầy, tất cả đều chào thua trước cơ thể trần trụi mướt mát trước mắt, đê mê kéo đến ngỡ ngàng lần đầu hắn nhận. Có gì đó rất khác, khác với những lần trước hắn đến bên em, đêm nay đong đầy hơn, khao khát và lửa tình cháy bỏng thiêu đốt. Bằng ái ân tâm hồn bọn họ được chữa lành, một trong những lần hiếm hoi khi họ chỉ hoạt động vì tình dục khát khao, không suy nghĩ tính toán, không chất chứa khác bóng hình.. trần trụi cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Khi chạm vào đôi môi căng mọng, tất cả mọi tế bào trên cơ thể hắn phản ứng lại dữ dội hơn. Các mạch máu, nhịp tim và hơi thở, mọi khao khát đều dần dần nhiều hơn, vòng tay khóa chặt chẳng buông. Mạnh bạo như muốn khắc ghi dấu tích mãi trên cơ thể đó, cố chấp nơi cần cổ trắng in lên vết đỏ của tình.

Lee Minhyung cởi phăng đi chiếc vòng nặng trịch đúc bằng vàng, trong một phút giây hắn muốn là người duy nhất đem đến cho em tất cả phù phiếm trên đời. Vàng bạc, châu báu hay thậm chí những hòn ngọc đáng giá nhất trên đời sẽ đều dâng đến bên chân em. Và em không cần phải lăn lộn qua những kẻ phàm phu.

Vì hắn ở đây, con chiên ngoan đạo, tôn thờ em bằng tất cả những gì hắn có.

Những toan tính ngoan độc khiến hồn hắn nát bấy, chỉ khi đến bên em, hắn mới giũ sạch tất cả vì những bản năng thuần túy mà va chạm. Vắt kiệt tất cả dục vọng trong cơ thể nhỏ bé giữa nhân gian, Lee Minhyung hôn lên mái tóc mềm nhẹ đỡ Minseok dựa vào lồng ngực mình. Tháo xuống tất cả phụ kiện để em và hắn không còn vướng bận nhau về bất kì vai vế nào, em chỉ là em - một Ryu Minseok yêu tha thiết chẳng màng và hắn chỉ là hắn - một Lee Minhyung vẫn còn đang hoang mang trong chính trái tim mình.

Có những thứ sách truyện không tôn thờ, chẳng thiết tha ca từ với nó vì chúng vẩn đục dơ bẩn. Họ chỉ biết và yêu thích thuần khiết sáng trong nhưng dường như đã bỏ qua một tình yêu như thế này, một tình yêu sẽ nảy nở không bắt đầu từ trái tim mà là thể xác.

Kẻ ngờ nghệch tìm hiểu qua trang giấy mãi vẫn chưa tìm kiếm được sự kêu gọi từ dục vọng, nó không xấu xa như người ta thường ví, nó có thể chữa lành tâm hồn cho nhau nếu chấp nhận nó một cách đúng đắn và đúng người. Một người không chỉ muốn thỏa mãn dục vọng mà còn quan tâm đến tâm hồn nhau. Bởi vì khi vỏ bọc ngoài kia bị lột bỏ ta mới có thể nhìn thấy chân tình thuần túy.

" Sao ta có thể không cần em nữa hỡi người tình bé nhỏ ? Vì thế đừng cau mày buồn thiu, đừng đỏ au đôi mắt "

Lần này kết thúc ân ái hắn đã không rời đi, hắn ở lại với vòng tay ấm áp đặt ngang eo em siết nhẹ. Lee Minhyung lưu luyến hương hoa vương trên mùi tóc, để nó vờn quanh mũi như trêu ghẹo hắn động dục nhưng ai kia đã ngất đi vì mệt mỏi. Những lời thì thầm kia có lẽ em cũng chẳng nghe thấy, thật đáng tiếc.. đó là những lời em muốn lưu giữ nhất trong tâm trí.

Người ta làm tình và rời đi chỉ vì nó đơn thuần là ái dục nhưng để ở lại ôm ấp bên nhau nó không còn đơn thuần là vậy. Đêm nay hắn tham lam hơn tất thảy, chỉ muốn giữ mãi lấy thân thể này bên mình. Da kề da, môi kề môi trêu chọc và nhìn ngắm những vết tích còn sót lại, hắn biết rồi nó sẽ biến mất. Nhưng chính hắn sẽ lại gieo trồng lên chúng đỏ rực..

Ái tình đã gõ cửa, chỉ đợi ngươi mời vào. Sao còn chẳng nhận ra hỡi kẻ khờ ngu dại ? Món quà chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi.. không còn lấy lại được nữa đâu.

Người ta bảo ái tình không đáng được ca ngợi bởi vì họ chưa từng được đạt đỉnh mà thôi.

Dẫu ngày mai có ra sao, tiếng rên rỉ của Người cũng sẽ theo ta đến tận cùng. Giữ lấy và nuốt trọn.

Mình cùng hoang dại đắm chìm..

____

🦥 Ngủ ngon nê

Vote cho toy nữa ná 😉♥️

[Guria] BenedireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ