25: Một lần nữa...

7 4 0
                                    

Anh tiến đến, gần chỗ cô hơn.

Muốn đưa bàn tay chạm vào cô nhưng anh lại ngần ngại không dám.

Nên nói gì để dỗ dành cô? Nên làm sao để cô có thể quên đi được hắn ta?

Thực sự có hàng trăm hàng vạn câu hỏi xoay qua đầu anh.

Mỗi lần đối mặt với cô anh như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho phải phép.

Đứng bất động một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng gom hết được can đảm.

Khó nhọc nâng bàn tay lên chạm nhẹ vào vai cô.

“Bối Hi, em vẫn còn có anh mà.

Đừng khóc nữa nhé?”

“Hic… Mộ Hàn, anh nói gì cơ?”

Cô quay người lại, đôi mắt đỏ hoe còn đang rươm rướm nước mắt nhìn anh.

“Đừng làm chuyện dại dột.

Phía sau em vẫn luôn có anh mà.

Dù có ra sao anh vẫn sẽ bên em.”

Nắm lấy cánh tay của cô kéo lên.

Anh ôm chặt cô vào người mình.

Cúi đầu anh dụi dụi vào cần cổ trắng ngần của cô.

Nhìn thật không biết ai mới là người cần được an ủi.

Cô khó hiểu nhìn anh.

Nhưng dù vậy vẫn dang rộng cánh tay ôm lấy anh.

Hai người cứ như thế ôm chặt lấy nhau, như không có gì có thể lọt được qua giữa họ.

“Mộ Hàn.”

“Em không cần nói gì cả, anh hiểu mà.”

“Mộ Hàn này…”

“Ừm, anh biết…”

“Anh có biết… thổi giúp em cát trong mắt được không?”

“…”

Anh đơ người rồi nhanh chóng buông cô ra.

Nhìn kĩ lại khuôn mặt lem luốc của cô.

Đúng thật là mắt đỏ này, hốc mắt vẫn còn ướt này…

“Đừng nói mắt em đỏ vầy là cát rơi vào mắt nhé?”

“Chứ sao nữa?”

“Chứ không phải em tủi thân trốn ở đây khóc sao?”

“…”

Anh nghĩ cô làm sao vậy? Dù có diễn nhưng cô cũng đâu có rảnh mà diễn đến tận nơi không người này? Mà chỉ dù cô có khóc thì cũng là do vui đến khóc, còn lâu mới còn chuyện buồn đến khóc.

“Nhanh! Thổi cát giúp em đi.”

“À ừm…”

Mộ Hàn nâng khuôn mặt của cô lên, nhè nhẹ thổi từng hơi một.

Thổi một hồi cuối cùng mắt cô cũng đã đỡ hơn.

“Tại sao em lại ra đây?”

“Nơi đây vắng người anh mới đón em được chứ?”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ