85: Triệu tiểu thư chúng ta lại gặp nhau rồi

3 1 0
                                    

“Vỹ Trác à… anh nhất định phải làm theo như lời em nói.

Sau đấy… sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.”

Vỹ Trác ở đầu dây bên kia khoái chí cười ha hả rồi lớn tiếng nói:”Đấy là điều tất nhiên, anh sẽ trừ khử hết tất cả để có một cái kết viên mãn nhất.”

Cắn răng nhăn mặt mà nói ra được hết cái lời yêu thương giả tạo này.

Thời cơ chưa tới, cô ta chưa thể xé rách lớp mặt nạ này được.

Phải đợi tới khi trừ khử được hết chướng ngại vật cản đường rồi thì cô ta mới có thể đá bay cái tên khốn này.

Đứng sau và điều khiển anh ta như con rối.

Một tên ngu ngốc nói gì nghe đó như anh ta làm sao có cửa với cô?

“Anh đang ở chỗ cô ta sao? Cẩn thận một chút, Mộ Hàn chắc chắn đang cho người theo sát từng bước chân của anh đấy.”

Đây là điều mà cô ta lo sợ nhất.

Lỡ chẳng may Mộ Hàn phát hiện và giải cứu con ả đấy kịp thời thì sao? Như vậy chẳng phải những gì cô ta mất công bao lâu nay chỉ là công cốc thôi ư?

“Em yên tâm, nó sẽ không bao giờ mà theo kịp anh đâu.”

“Có việc rồi, gặp em sau.”

Đang nói chuyện thì bên ngoài phòng có người gõ cửa, anh ta không nghĩ nhiều mà nói qua loa với cô vài lời rồi nhanh chóng cúp máy.

Không thèm để cho Lữ Giao nói thêm bất cứ một lời nào nữa.

“Vào đi.”

“Gặp mặt Tử tổng đây đúng là ngày một khó khăn mà.”

Một tên đàn ông dáng người thon gọn, cả người hắn đều mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân.

Bước vào trong phòng, đóng cửa cẩn thận rồi hắn đưa tay tháo chiếc mũ của mình xuống cầm quay trên tay.

Nhàn nhã mà tự nhiên như nhà của mình, hắn bước tới chiếc ghế sô pha tiếp khách lớn giữa phòng rồi thoải mãi ngồi xuống.

Có vẻ như lâu chưa uống nước nên khá khát, hắn đưa tay với lấy bình nước trên bàn mà rót uống liền mấy ly.

“Cậu không ở kia trông cô ta cho kĩ mà chạy tới đây làm gì?”

“Xì! Có gì mà phải gấp.

Cô ta đã bị trói chặt thì thôi đi, cả ngày lại còn chỉ cho ăn duy nhất một bữa thì dù có thả ra cũng không thể chạy.”

Hắn đối với sự lo lắng dư thừa này của Vỹ Trác thì có phần khinh thường.

Tuy nói thì không có chút vẻ vang gì nhưng nếu đổi lại một người đàn ông bị như vậy cũng không còn sức chứ nói chi là một đứa con gái chân yếu tay mềm?

Trói chặt chân tay, canh gác nghiêm ngặt.

Dù có là một con kiến cũng khó lọt thoát.

“Đừng có xem thường cô ta, một mụ điên chính hãng đấy.

Tốt hơn hết thì cậu cũng nên trở về và quản lí đàn em của mình canh chừng cho tốt.”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ