86: Ngày thứ ba bối hi bị bắt cóc

3 1 0
                                    

Choang!

Những tiếng đổ vỡ của đồ đạc liên tục vang lên, kèm theo đấy như có tiếng cãi vã và chửi bới nhau liên tục cất lên.

“Mộ Hàn, một người ngu như cậu tốt hơn hết là nên chết đi cho rồi.”

“Im mồm! Chuyện này liên quan tới cậu sao?”

Phó Nhất Thiếu tức giận nhảy vào đùn đẩy Mộ Hàn, như chưa thể hết cơn tức mà còn vung tay đấm lên mặt anh.

Anh cũng nào chịu thua? Dồn hết sức mình mà đánh trả lại.

Cả hai cùng lao vào nhau, đánh đánh đấm đấm đến ngươi chết ta sống.

“Á! Sao hai người lại đánh nhau? Jane Tống, tại sao anh không can ngăn họ?”

Cuộc hẹn nhau giữ bốn người để bàn tính cách giải cứu và tìm kiếm Bối Hi được mở ra.

Mới đầu cô ta cũng khá bất ngờ về việc tại sao mình cũng được gọi tới nhưng sau đấy nghĩ lại thì cũng thấy bình thường.

Đây chính là thứ mà cô ta đáng có.

Những con người giàu có giới thượng lưu này trước nay là bạn thân quen của cô ta.

Mọi chuyện chẳng có gì lạ khi Bối Hi con ả đấy chen chân vào làm cô ta bị mọi người quên lãng.

Dù mục đích gọi cô tới là gì thì chỉ cần họ còn nhớ tới cô ta là được.

Tưởng tới nơi sẽ bắt gặp cuộc gặp gỡ tình thân hay nghe lén được gì đó.

Nhưng ai mà người tới nơi nghe thì chẳng nghe được gì có ích mà chỉ nghe được tiếng chửi nhau loạng xạ.

Đã vậy họ lại còn chẳng nói rõ đầu đuôi, cứ thế mà lại vào đánh nhau.

Chạy vào trong thì chỉ thấy hai người kia đánh nhau đến quên trời quên đất, còn Jane Tống lại chỉ đứng một bên nhìn mà không có bất kỳ thái độ gì.

Nghĩ tới người tình trong lòng chưa có được mà bị đánh đến bầm dập, cô ta không nghĩ nhiều mà lao thẳng vào can ngăn.

“Kệ họ đi.”

Rít một hơi dài thuốc trong tay, anh nhả ra một ngụm khói sau đấy mới nhàn nhạt lên tiếng đáp trả cô ta.

Thái độ hết sức bình tĩnh, như thể hai người đang đánh nhau kia không hề có quen biết gì với anh ta.

Shit! Thầm chửi thề một câu trong lòng, cô ta lại tiếp tục yếu đuối mà ngăn cản hai con người đang hùng hổ sức chiến đấu kia.

“Thôi đi mà, chúng ta đến là để tìm cách giải cứu Bối Hi đấy.”

Một câu nói của cô ta như đánh thức hai con người đang lạc lối kia.

Cả hai cùng dừng lại và nhìn nhau với ánh mắt đầy sự ghét bỏ và căm thù.

“Nói đi.

Tại sao lại đánh nhau?”

Đứng giặc hai người đàn ông, cô ta như người lãnh đạo mà bắt đầu lên tiếng truy hỏi.

“Cậu ta đúng là thằng khờ, chỉ vì cứu một người phụ nữ mà đòi bỏ hết 50 phần trăm cổ phần của mình tại công ty.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ